đó là truyền thống cổ xưa của người Hungary: nấu thịt con gái mình để
phục vụ cho bữa tối, giống như mụ phù thủy già trong quyển truyện tranh
đã bắt hai anh em Hansel và Gretel nhốt trong ngôi nhà đồ sộ của mụ.
Ngay cả khi đã biết những gì ông bác Sándor của mình làm (không lâu
sau cuộc viếng thăm bất ngờ, tôi biết qua tin tức trên ti vi, điều mà bố mẹ
tôi không thể che đậy tôi được), tôi vẫn hết sức tò mò muốn tìm hiểu vì sao
bố tôi lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Tôi biết bố không phải là người nóng
tính và ghim gút trong lòng nhiều mối hằn thù ác cảm truyền kiếp với
những người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, những người đã chết trước khi
tôi ra đời. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông bùng nổ giận dữ giống núi lửa
đang sùng sục phun trào như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông tuôn cả
một tràng tiếng nước ngoài mà ban đầu tôi cứ nghĩ là tiếng Hungary nhưng
hóa ra là không phải.
– Thế con phải nói thế nào khi người ta hỏi con có quan hệ gì với ông ấy
không hả bố? - Tôi hỏi lúc sắp đi học đại học. - Bố có nghĩ là nên cho con
biết thêm một chút được không? Bố nói là ông ấy đã nói dối khi khẳng định
mình là anh trai của bố…
– Thì con đừng có nói một lời nào về con người đó, - mẹ tôi xen vào -
không nên hé răng lấy một lời nào, con à.
– Con không có ý sẽ kể với người ngoài chuyện gia đình ta. Dĩ nhiên là
con sẽ không kể gì rồi. Nhưng bố mẹ có nghĩ là bây giờ con có quyền được
biết không? Ông ấy cũng là người nhà mình cả mà.
– Người nhà hả? Quân đó chẳng còn là người nhà từ lâu lắm rồi, trước
khi con sinh ra cơ.
– A ha!
– Ôi, xem kìa! Xem con đã gài bẫy để bố nói ra kìa.
Tôi bắt đầu cười phá lên. Qua mặt ông già thật không dễ dàng chút nào.
Thường thì ông hay dựng lên một bức tường từ ngữ không thể nào xuyên
thủng được.