– Đừng có vớ vẩn như vậy. Có ai muốn giết con đâu.
Tôi trở về giường và nằm cuộn mình dưới những lớp chăn. Tôi nghe thấy
tiếng xoay nắm đấm cửa và mẹ tôi lại vào, ngồi xuống giường sát cạnh tôi
và hát một bài hát ru mà tôi thường nghe thuở còn bé.
– À ơi, à ơi, bé con ơi, con có thích ông trăng xuống đây chơi với con
không? Hay con muốn chơi trò chạy trốn cùng với sao trên trời? Ngủ đi,
ngủ đi nhé, con ngoan.
Hát xong, mẹ tôi lại phân tích, khuyên nhủ:
– Sau khi làm xong, con sẽ có một khởi đầu mới. Con sẽ thấy điều đó.
Dĩ nhiên, đó là một nỗi tủi hổ lớn đối với Alexander nhưng để mẹ nói cho
con biết, cuộc sống đối với những người như chúng ta là rất khó khăn.
Không ai nên làm cho con tin rằng nó rất thoải mái, dễ chịu. Nó không hề
dễ dàng như vậy đâu, không hề đâu con.
– Ý mẹ nói những người như chúng ta là sao?
– Mình là dân nhập cư từ nước ngoài.
– Nhưng con không phải là người từ nước ngoài đến.
– Con nghĩ thế sao?