hình dung ra một cái miệng ướt và ấm đang bú. Trong tôi tràn ngập một nỗi
sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Tôi chẳng có nơi nào để đi nhưng tôi đã
biết một nơi sẽ đến.
Lâu sau, mẹ tôi lại trở vào phòng khi trời đã sập tối và bố tôi đã trở về
nhà, vừa ngồi xem chương trình đố vui ưa thích của ông vừa viết ra những
câu trả lời và đánh dấu vào những lựa chọn đúng.
– Con có muốn ăn chút gì không? Súp nhé?
– Không, con không ăn.
– Có một chỗ trên đường Tottenham Court. Thỉnh thoảng mẹ có đi
ngang qua đó. Mẹ thấy các cô gái đi vào rồi mẹ lại thấy chúng đi ra. Chỗ đó
trông dễ chịu, sạch sẽ, vệ sinh và lành mạnh. Nhưng nhìn con kìa, cứ trắng
bệch như tờ giấy. Con hãi à? Đừng hãi, mẹ không để ai làm con đau đâu.
Mẹ hứa là sẽ ở đó suốt thời gian người ta làm cho con. Mẹ đã từng phải đi
một mình, chẳng có bà ngoại con ở bên cạnh để giúp đỡ mẹ đâu. Con đừng
lo, con sẽ có mẹ ở bên.
Mẹ tôi cúi sát mặt mình xuống mặt tôi. Làn da bà nhăn nheo còn mái tóc
nâu sẫm đã điểm vài sợi bạc. Tôi là đứa con ra đời sau lần mang thai thứ ba
của bà. Hai lần trước mẹ tôi đều phá.
– Thế bố có biết không mẹ?
– Bố con đấy à? Con nghĩ ông ấy có thể sống được với những chuyện
biết được như vậy sao? Nếu mà biết thì đêm nào ông ấy cũng lo sợ có cảnh
sát đến bắt. Thôi đi tắm đi con! Rồi con sẽ cảm thấy khỏe hơn. Mai, mẹ con
mình sẽ gọi điện thoại đến đó hẹn lịch.
Tôi xoa xà phòng tắm Camay lên cơ thể mình. Cái rèm ở bồn tắm in hình
những con vịt màu vàng. Tôi cảm giác như nếu ở trong đây thật lâu thì
chúng sẽ mổ lòi đôi mắt của mình ra.
Mẹ tôi bước vào và ngồi xuống thành bồn tắm. Bà trấn an:
– Không có gì ghê gớm đâu con. Thực sự đó chỉ là một thủ thuật nhỏ
đơn giản thôi ấy mà. Đừng quá lo lắng!
– Đời con thật là tệ.