– Ồ, phải rồi. Đúng là những kẻ man rợ đó.
– Vivien - bố tôi quay sang tôi hỏi. - Con có thể nói cho bố mẹ biết điều
gì về chuyện này được không? Con đi ra ngoài nhiều hơn bố mẹ mà.
Tất cả chúng tôi đều biết sẽ chẳng có lá thư nào được gửi đi, cả thư có
dán tem lẫn thư không dán tem.
– Con hầu như không đi ra ngoài nữa - tôi trả lời.
– Bà ấy trông đúng là một phụ nữ xinh đẹp - mẹ tôi lại cất lời khen. -
Margaret, một cái tên thật đáng yêu.
Tôi không thích mái tóc, bộ trang phục, hàm răng hay đôi mắt điên dại
của người đàn bà đó.
– Bà ấy nói cứ như đang sủa vậy - tôi nói. - Bố mẹ cứ nhìn bà ấy xem.
Bà ấy giống như một người nào đó mà ta trò chuyện trên xe buýt. Bố mẹ cứ
ngỡ người ta khá tử tế cho đến khi người ta nói đụng đến một điều gì khiến
bố mẹ nhận ra đó là một kẻ điên trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần hay đại
loại là như thế.
– Con đào ở đâu ra cái ý kiến xấu xa kinh tởm như vậy hả? - bố tôi vặn
hỏi.
– Ý kiến nào cơ ạ? Đó không phải là một ý kiến.
– Đó là một quan điểm.
– Không, không phải, bố ạ. Chỉ là một cảm nghĩ mà thôi.
– Cảm nghĩ à? - bố tôi nhắc lại. Tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo. Bố tôi mở miệng nói. Tôi có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ của ông
chuyển động quanh khoang miệng. - Ý tưởng là thứ tồi tệ và khi chúng gắn
liền với cảm nghĩ thì khi đó ta sẽ có thảm họa.
– Con bé chắc hẳn là bị tiêm nhiễm từ một trong số bạn bè của nó, - mẹ
tôi nói và đứng dậy đi kéo các tấm rèm cửa.
– Còn nói về quý bà đáng yêu này, người ta cũng có cảm nghĩ, nhưng là
cảm nghĩ về những người bạn.
Bố mẹ tôi không tin tưởng vào bạn bè. “Bố đã từng có một người bạn,” -
bố tôi kể. - “Cậu ta mượn xe đạp của bố rồi lén đạp xe về vùng quê chơi.