– Chúng ta sẽ bắt đầu lại vào ngày mai - ông bảo tôi. - Một sự khởi đầu
mới.
Bác tôi đã chuẩn bị sẵn tiền trong một bì thư có đề tên của tôi trên đó.
– Tôi trả cô 40 bảng Anh một tuần nhưng mỗi ngày tôi sẽ thanh toán
một phần, giống như cô nương trong truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm ấy.
Cô ấy luôn luôn giữ lại phần kết câu chuyện đến đêm hôm sau mới kể tiếp.
8 bảng Anh không đủ để sống. Bằng cách này, ngày mai, cô sẽ buộc phải
quay lại đây.
– Dĩ nhiên là ngày mai cháu sẽ trở lại.
– Có lẽ nếu câu chuyện cuộc đời tôi kéo dài đủ để có tiền mua một chiếc
xe hơi nhỏ thì đó sẽ là một khởi đầu tốt cho cô trong cuộc sống.
* * *
Vì bố mẹ tôi không bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào về quá khứ
(Chuyện đó xong rồi. Nó đã qua rồi và giải quyết xong rồi. Giờ thì con
đang ở Anh. Cái nơi đó chẳng có gì liên quan đến con cả. Ngừng bận tâm
đầu óc đến cái thứ rác rưởi này đi. Câu trả lời là không, không và không)
nên tôi đã học được cách ngừng đặt câu hỏi và cuối cùng tôi quên hẳn về
nhu cầu muốn hỏi. Rồi bỗng dưng, một cái rương đầy châu báu mở ra và
tràn ra ngoài tất cả những thứ quý giá này. Tôi thấy no nê với tất cả những
gì mà bác tôi đã kể cho tôi. Nó không chỉ liên quan đến bố mẹ tôi, những
người đột nhiên có thêm một chiều thời gian mà liên quan cả đến tôi. Trong
quá khứ của tôi có những giáo sĩ Do Thái, có mận, có nho và có cả rượu
vang. Tất cả mọi thứ bây giờ đều đã khác. Tôi cảm giác giống như mình
vừa ăn hết cả một con ngựa.
Tôi không thể về nhà ngay. Vì vậy, tôi đi xem một bộ phim rồi lang
thang dọc phố Bond, ngắm nhìn những bộ quần áo người lớn buồn tẻ
nhưng đắt tiền không thể mua nổi được trưng bày sau những khung cửa sổ,
những bộ đồ tôi không muốn mua nhưng vẫn thích nhìn những người khác