trước khi lên men thành rượu, mùi mồ hôi và phảng phất cả mùi nhựa cây.
Tôi gần như nhận ra ngay bà nội của mình. Bên một đầu gối của bà là
một cậu bé khỏe mạnh có chiếc môi dưới dày, mái tóc bôi một lớp sáp
thơm trong ốp ngược ra sau. Tôi có thể gọi đó là một dáng vẻ thể hiện con
người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Trên tay bà là bố tôi đang quấn tã, hé mặt ra
ngoài lớp khăn len trắng - khuôn mặt của một đứa bé mới vài tháng tuổi
nhưng dường như đã muốn tìm kiếm đôi mắt kính của mình.
Tôi phá lên cười.
– Cô thấy bức ảnh buồn cười lắm sao? Cuộc đời tôi chấm dứt khi nó ra
đời. Ervin. Ôi chao! Thằng em cáu kỉnh!
– Ông ấy bị làm sao vậy?
– Nó là một thằng lúc nào cũng gào khóc. Nó cứ kêu gào inh ỏi rồi lại
khóc nhai nhải. Nó không bao giờ rời lấy mẹ tôi nửa bước. Cô biết không,
có một lần, nó tìm thấy một hộp hồ dán, giống như cái mà người ta dùng để
dán nhãn lên mấy cái chai rượu vang đó. Tất cả mọi người ai cũng đều để
thứ này quanh nhà. Nó tự bôi hồ dán lên người rồi chạy đến chỗ mẹ tôi, ép
chặt mình nó vào mẹ để nó và bà có thể hoàn toàn dính chặt vào nhau. Phải
mất nhiều ngày mẹ tôi mới gỡ được hồ dán ra khỏi quần áo nó.
– Ông ấy có ghen tị với bác không?
– Đố ai mà biết được? Nó thật là điên khùng. Đầu óc đầy những nỗi sợ
hãi. Chẳng có thứ gì xảy ra trong cuộc đời nó để biến nó trở thành một
thằng đàn ông thực sự, không giống tôi chút nào. Với tôi, chắc hẳn cuộc
đời đó đã đi theo hướng khác. Những hoàn cảnh có thể đã khác.
– Bác vẫn còn giữ liên lạc với ông ấy chứ?
– Có lẽ chúng ta nên dừng ghi âm và nghe lại xem nó như thế nào để
chắc chắn là mọi thứ đều chạy tốt.
– Vâng, được - tôi trả lời, hụt hơi trước tất cả những điều tiết lộ, thứ mà
tôi chẳng biết tí gì, hoàn toàn không biết một chút nào. Bố tôi sinh ra tại
một ngôi làng ư? Ông ư? Ngôi làng có những cây mận và nho ư?