ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 173

– Đúng về cái gì?
– Về việc rời khỏi Hungary, về thời điểm ông ấy ra đi.
– Đúng là như vậy, nhưng ra đi vì những lý do sai trái. Cho tới giờ tôi

vẫn không thể nào thông cảm được với nó.

– Bởi vì nếu bác cũng rời đi đúng vào lúc đó thì mọi sự hẳn đã rất khác

đối với bác.

– Làm sao cô biết mọi thứ sẽ hóa ra như thế nào?
– Ý cháu muốn nói đến chiến tranh. Bác sẽ không phải ở Hungary trong

suốt thời gian chiến tranh.

– Đúng vậy.

* * *

Trong khi tôi đang ngồi ở cái bàn nhìn ra ngoài phố để đánh máy lại nội

dung ghi âm buổi sáng thì ông bác Sándor ở trong phòng ngủ, mất rất lâu
cho việc thay quần áo. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng vo vo vào mặt
của ong và một mùi hương nước hoa đậm eau de Cologne tràn ngập căn hộ.
Khi ông bước ra khỏi phòng ngủ, ông không còn mặc chiếc áo len đan có
dây khóa kéo nữa mà thay vào đó là một bộ comle màu xanh da trời, không
giống bộ đồ vải nỉ angora ông đã mặc trong lần tới nhà tôi cách đây rất lâu,
mà là bộ đồ có 2 tông màu xanh da trời và đen, họp với đôi giày da ông
đang đi.

– Bác diện trông thật bảnh - tôi nhận xét. Tôi thích ông như thế này,

nhiều màu rực rỡ chứ không phải là một người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ
có một màu nhạt nhẽo trong chiếc áo khoác không thấm nước. Ông sinh ra
để đeo cà vạt màu sắc sặc sỡ vui nhộn và đi giày ghệt.

– Tất nhiên rồi. Hôm nay là ngày tôi và Eunice đi nhảy đầm.
– Nhảy những điệu nhảy cổ điển ạ? Điệu Foxtrots và những điệu đại loại

như vậy phải không?