– Đúng là con vật đó đấy. Cái mặt đã già khú già khắm của thằng Ervin
nhô ra khỏi cổ áo sơ mi. Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải đi để lo vài chuyện
của tôi và tôi đã thấy nó cùng với cô gái ấy rời khỏi quán cà phê. Sau đó,
cũng trong buổi tối hôm đó, cô gái quay lại khách sạn Astoria. Cô ấy nói
với tôi rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tốt nhưng thằng em Ervin của tôi
vẫn còn “dzin”. Vì vậy, cô ấy chẳng có nhiều việc để làm. Tất cả mọi sự
đều tốt và nhanh chóng còn bây giờ thì nó đã đi về nhà.
Ta cứ nghĩ bố mẹ ta sống đấy chỉ để yêu thương và làm ta bực mình phát
cáu. Ta thấy họ giống như những vệ tinh quay quanh mặt trời là ta. Ta cố
gắng chạy trốn khỏi thái dương hệ đó trong khi họ đuổi bắt theo ta. Vào cái
thời trước khi tôi ra đời, thành phố mà tôi chưa từng một lần đặt chân đến,
đất nước vốn chỉ là một cái hình được tô màu trên bản đồ, là một mảnh đất
như trong phim thời sự trắng đen, mờ nhạt. Thời gian là một thứ thật lạ kỳ.
Lúc này, tôi đang ở thời điểm hiện tại, đang đi bộ ngang qua Regent’s Park,
trên tay xách một chiếc đầm mới còn năm 1977, thời điểm xảy ra những sự
kiện mà tôi đang miêu tả, đã trở thành quá khứ xa lắc xa lơ giống như so nó
với năm 1938 vậy. Chuyện này có thực hay là do tưởng tượng đây? Bố tôi,
khi đó còn là một thanh niên trẻ tuổi, lại đi quan hệ với một ả gái điếm sau
tất cả những gì ông nói về ý định rời khỏi Hungary. Liệu có chuyện gạ gẫm
ăn nằm nào lố bịch hơn thế không?
– Cô có ổn không? Cô có muốn uống chút nước không? Tôi không
muốn cô cũng gặp phải chuyện giống như đã xảy ra với chồng cô đâu.
– Ồ, không, không sao. Cháu ổn mà, - tôi đáp.
– Tôi cứ ngỡ là cô nuốt mất lưỡi rồi chứ.
– Thôi, bác cứ kể tiếp đi. Cháu đang lắng nghe đây.
– Vài ngày sau, mẹ tôi đến gõ cửa nhà tôi. Ba đang ở trong trạng thái
kinh hoàng. Ervin chuẩn bị di cư. Nó sắp sửa rời khỏi Hungary. Tôi phải về
căn hộ của gia đình ngay lập tức. Tôi nói với mẹ là được, cứ để xem nó
phải nói gì đây. Và, không phải đến lúc này cái thòng lọng ở Hungary mới
siết chặt mà đúng hơn, đây là lần đầu tiên chúng tôi chú ý nhận ra có một
sợi dây thòng lọng đang ở trên cổ chúng tôi. Thằng Ervin gõ gõ cái muỗng