– Phải, cả điệu Tango nữa. Chúng tôi đang học. Đôi giày này là giày đặc
biệt để nhảy điệu Tango. Phải mua chúng ở một nơi đặc biệt, một cửa hàng
ở đại lộ Shaftesbury, mới có đấy. Không thể mang bất kỳ một đôi giày cũ
nào. Cái thứ đó là không thể chấp nhận được.
– Thế chuyện gì đã xảy ra với cái cửa sổ của anh chàng kia? - tôi hỏi khi
chúng tôi xuống sảnh dưới nhà.
– Anh chàng nào?
– Là cái anh Claude đang sống ở đây đấy.
– Sao cô lại quan tâm tới cái cửa sổ của cái thằng nhãi đó?
– Theo luật thì…
– Chuyện gì xảy ra với cô thế? Tôi đã cố giải thích mà sao cô không bao
giờ chịu hiểu ra nhỉ. Nói như một câu thành ngữ là vào mắt này ra mắt nọ.
– Tại chứ sao lại là mắt, - Eunice đang đứng đợi ở sảnh lên tiếng chỉnh
ông bác Sándor. Bà ấy xuất hiện với vẻ bề ngoài đẹp đến mức không thể
tưởng tượng được: mặc một chiếc đầm sa tanh màu be dài hơi quá đầu gối,
đôi chân màu nâu thon dài tuyệt đẹp đi tất da mịn. Còn chân của tôi thì
giống như củ chuối vậy.
– Cô gái này - ông bác Sándor nói với Eunice - sống một cuộc đời được
bảo bọc rất kỹ, không giống như chúng ta, em nhỉ? Cô ấy muốn anh sửa
cửa sổ cho cái thằng ranh con đã tự mình làm vỡ nó.
– Nó đã bị nứt từ trước rồi, - tôi cãi.
– Cô đã biết gì về chuyện này nào?
– Anh ấy chỉ cho cháu xem.
– Cô đã ở đó với cái thằng nhãi thô lỗ cục mịch ấy sao?
– Vâng, sao lại không ạ?
– Có một số người không biết ai là bạn của họ, - Eunice nói, ra chiều
hiểu ý.
Làm cách nào mà tôi biết được Eunice không thích hoặc không tin tưởng
tôi dù chúng tôi hiếm khi gặp nhau? Bà ấy yêu ông bác tôi như điên như