niềm thương cảm, những vết dấu của đòn roi. “Ôi! Sándor!” - Eunice thốt
lên - “cả anh và em đều là nô lệ ở mảnh đất Ai Cập”.
Rồi thì tôi xuất hiện. Đứa cháu gái mưu mô giả dối đang theo dõi ông
bác mình vì nhiều lý do mà cả hai vẫn chưa tìm hiểu được và là người mà
Eunice đôi khi vẫn nghĩ rằng người tình lớn tuổi của mình đã đâm ra yêu
thương, sau khi ông kể cho bà ấy nghe về những lần làm việc của chúng
tôi. Vì sao mới đầu, Eunice chẳng hiểu gì hết. Cho đến một đêm, khi ông
rên lên trong giấc ngủ và khóc, Eunice đã trông thấy nước mắt lăn trên
gương mặt ông trong lúc ông đang ngủ. Người đàn bà này nhận ra rằng tất
cả chỉ vì ông là người chẳng có con cái, là người biết rõ ràng một ngày nào
đó ông sẽ chẳng còn là gì ngoài nắm xương nằm trong một cái hòm và
chẳng có gì để lại cho mai sau, ngoại trừ tôi, những ký ức của tôi về ông.
Tôi là một kẻ nguy hiểm. Tôi có sức mạnh để làm tổn thương ông. Eunice
biết tất cả về điều đó.
– Nhưng cô gái này không có những trải nghiệm như chúng ta đâu, em à
- ông bác Sándor của tôi nói tiếp. - Cô ấy sống một cuộc đời được bảo bọc
ở trường đại học, với sách vở và luận về mọi thứ theo cách mà em biết đấy,
giống hệt như cách mà các nhà tư tưởng hay bình luận. Cô ấy chẳng biết gì
đâu. Làm sao mà cô ấy biết được chứ?
– Nhưng cái mà thiên hạ biết thì họ cũng phải biết chứ - Eunice vặn lại,
nhìn chiếc áo váy bằng vải tơ tằm màu xanh da trời ố bẩn và chiếc áo vét
vải denim của tôi.
– Em này, có lẽ cô ấy nên đi cùng chúng ta, nhỉ? - ông bác Sándor đề
nghị.
– Tới chỗ khiêu vũ à? - Eunice hỏi lại, đôi mắt mở to đến nỗi lòng trắng
như đảo lộn, hòa quyện với tròng đen.
– Ừ, tại sao lại không nào?
Có bao giờ ta thấy mèo vẫy đuôi rối rít chưa?
– Cô ấy không thể đi nhảy với trang phục như thế được. Trông chẳng
giống ai cả. Cô ấy sẽ biến anh thành trò cười cho mà xem.