ngắm nhìn chúng sau khi chúng tôi làm tình rồi mặc đồ để xuống dưới ăn
tối. Anh nói với tôi: “Em nên sắm thêm nhiều đôi giày như thế này”.
Đôi khi vào ban đêm, lúc bố mẹ tôi đã đi ngủ, còn lại một mình trong
phòng của mình với bộ đồ ngủ trên người, tôi lại xỏ chân vào đôi giày đỏ
và ngắm nhìn chúng. Đủ thứ ý nghĩ kỳ dị xuất hiện trong đầu tôi, những ký
ức, những suy nghĩ, những cảm giác mà tôi không có từ ngữ nào diễn tả
nổi. Tuy nhiên, chúng đem lại cho tôi một niềm an ủi oái oăm trái khoáy:
khiêu vũ trong bóng tối bên trên nấm mồ của anh với cái vật là biểu tượng
tươi sáng rực rỡ này cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chúng tôi vào chính
cái thời khắc dâng trào cảm xúc yêu đương đó.
– Cháu có một đôi - tôi nói. - Cháu có thể về nhà lấy. Cháu sống không
xa đây đâu.
– Chúng ta sẽ chờ - bác tôi nói. Và, chỉ khi bước ra đường, tôi mới chợt
nhận ra rằng lẽ ra tôi không nên nói mình đang sống ở đâu để phòng bác tôi
xâu chuỗi hai việc lại với nhau và bắt đầu nghĩ tôi có thể là Vivien, cháu
gái của ông. Và tôi thật ngây thơ, ngây thơ đến nỗi chưa bao giờ nghĩ tới
chuyện thật là kỳ cục khi cho rằng một người đàn ông như Sándor Kovacs
sẽ mua cho một cô gái trẻ chiếc váy áo đắt tiền nếu như ông không có một
lý do nào đó.
* * *
Nơi chúng tôi sắp đi tới không quá xa, chỉ qua 3 trạm dừng tàu điện
ngầm, nhưng ông bác tôi mắc chứng sợ tàu điện ngầm. Nguyên do không
đơn giản chỉ vì những năm tháng sống trong một không gian rào kín của
nhà tù, thậm chí không phải là nỗi khiếp sợ bệnh hoạn đối với các đường
hầm. Một cái hào đất hẹp nào đó ở Ukraine, bác tôi không nhớ chính xác
nó ở đâu, đã đổ ập lên người ông vào khoảng năm 1942. Ông bị chôn sống
vài giờ. Dù đây chưa phải là điều tồi tệ nhất xảy ra với bác tôi hồi chiến
tranh nhưng đó là thứ mà ông thường xuyên nhớ lại giữa những cơn ác