– Nhưng cháu không định tìm cô, thưa cô Eunice. Cháu xin lỗi.
Cháu chưa bao giờ đến xem Eunice sống như thế nào sao? - giọng ông
bác tôi hét vang trong đầu tôi. Cháu đã bỏ cô ấy trơ trọi một mình như một
con chó. Ôi! Eunice của ta! Cháu thậm chí còn không thể tạt vào cửa hàng
để mua một đôi găng tay hay sao?
– À, cũng phải thôi. Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả -
Eunice nói, ném vào tôi một cái nhìn chòng chọc kiêu kỳ, mũi hếch lên còn
vai thì so lại. - Thế gia đình cô thì sao rồi?
Đôi vai của Eunice căng lên dưới lớp áo vest trong lúc bà cúi xuống vuốt
vuốt cho phẳng mấy cái ly hộp của chiếc váy. Ba chiếc cúc mạ vàng khắc
hình hoa huệ tây sáng lấp lánh ở tay áo vest, phía trên chỗ xương cổ tay của
bà lồi lên lấm tấm tàn nhang. Tôi nhận ra chiếc đồng hồ vàng Eunice đang
đeo. Bác tôi đã tặng nó cho bà. Đó là chiếc đồng hồ hiệu Omega, nhãn hiệu
ưa thích của bác tôi. Nó vẫn chạy đều, tích tắc.
– Bố cháu mất hồi tuần trước - tôi trả lời Eunice. Thật là lạ khi nói về
ông như một người đã thuộc về dĩ vãng và phải làm quen với ý nghĩ rằng
tôi sẽ không bao giờ được gặp lại người cha khó tính của mình. Bất kể điều
gì còn mắc mứu giữa ông và tôi, điều đó sẽ mãi tồn tại như vậy cho đến khi
hai bố con gặp lại nhau ở thế giới khác, đúng vậy, ở thế giới bên kia.
– Tôi mới gặp ông ấy có hai lần. Chẳng lần nào dễ chịu cả, cô cũng biết
đấy. Nhưng mẹ cô thì lại rất khác với cha cô. Bà vẫn còn sống chứ?
– Không. Mẹ cháu mất cách đây 16 năm rồi.
– Ôi, thật là đáng buồn! Bà ấy quả đúng là một quý bà. Tôi rất lấy làm
tiếc là mẹ cô ra đi quá sớm. Thế còn anh ta? Điều gì đã xảy ra với anh ta?
Ồ, đừng có nhìn tôi ngây thơ như vậy. Cô biết ý tôi muốn nói đến ai mà.
Phải, tôi nhớ chứ. Nhớ tiếng cười bất thình lình phá lên, để lộ hàm răng
nhọn nhỏ và cái miệng gợi tình. Nhớ đôi tay anh ta đang vê vê điếu thuốc
lá. Nhớ đôi giày ống vải canvas màu đỏ. Nhớ mái tóc đen dựng đứng của
anh ta. Cả chiếc áo phông, chiếc mũ lưỡi trai và cái bể cá của anh ta nữa.
Nhưng thứ mà tôi đặc biệt nhớ như in là mùi của anh ta và những thứ ẩn