trẻ gầy còm có đôi mắt ở trên đầu thấy tất cả mọi thứ nhưng chẳng hiểu
được chuyện gì. Chuyện tôi đã gặp gỡ Sándor như thế nào cũng là từ đó.
Tôi đã gặp ông ấy khi tôi đi thăm nuôi thằng con trai và tôi đã đứng xếp
hàng cùng với Mickey Elf. Tội nghiệp Sándor, ông ấy chẳng có ai tới thăm
ngoại trừ cái anh chàng Mickey Elf. Và thế là chúng tôi làm quen và cuối
cùng thì chính ông ấy mới là người mà tôi đến thăm chứ không phải thằng
con trai của tôi vì nó không còn muốn biết gì thêm về tôi.
“Phải mất nhiều năm làm việc sau quầy tính tiền tôi mới có được công
việc này trong cái cửa hàng đáng yêu này. Và tôi nhớ, trong khi tôi đang
đóng cửa hàng vào đêm hôm đó, cái ngày mà Sándor ra khỏi tù, ông ấy đã
đợi tôi ở bên ngoài, trên vỉa hè. Ông ấy ngồi ở quán cà phê đối diện, ngồi
chỉ để đợi mà thôi. Và rồi, ông ấy bước đến cùng với một bó hoa hồng và
cúi chào. Ông ấy đã cúi người trước tôi. Cúi người để đối xử với một người
như tôi giống như với một nữ hoàng trong lúc cô ta bị đánh đập và bị thiên
hạ ngoài đường nhìn như thể cô ta không phải là người! Cô có hiểu không?
Đây là phẩm giá, đây là sự tôn trọng.
– Vâng, cháu hiểu.
– Hiểu ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô hiểu được điều đó.
– Cháu không phải là kẻ thù của cô, Eunice. Cháu lúc đó chỉ là một cô
gái trẻ chưa chín chắn, bị mất mát, cô đơn và không thể tìm thấy lối đi cho
cuộc đời mình.
– Ái chà, nhưng với tôi, cô dường như là biết chính xác điều mình muốn
là gì với tất cả những âm mưu kế hoạch.
Tôi đứng dậy và bưng chiếc khay đựng những chiếc tách trà đã uống hết
lên. “Để cháu giúp cô thu dọn” - tôi nói.
Eunice gật đầu vội vàng. Đằng sau bức màn có một căn phòng nhỏ để
một ấm nước, một bồn rửa bát, các hóa đơn và hàng tồn kho. Một bó nhỏ
hoa păng-xê có cuống ngắn đuợc cắm trong một cái bình nhỏ đặt trên một
cái khăn lót ren.
– Cái gì thế này? - tôi vừa nói vừa cầm một tấm ảnh được lồng khung.