3
Tận đến năm 10 tuổi tôi vẫn hoàn toàn không biết mình có một người bà
con. Rồi một ngày kia chuông cửa reo lên. Bố tôi ra mở cửa bình thường,
theo cái cách mà ông vẫn mở cho tất cả mọi người: để nguyên dây xích
khóa và nhòm ra qua khe cửa.
“Ai đấy?” - ông hỏi bằng giọng cao lanh lảnh của dân nhập cư với những
nguyên âm trẹo trọ. “Tôi biết người nào ở ngoài đấy là không đàng hoàng
vì hôm nay không phải ngày trả tiền nhà. Đừng có vờ đến đây thu tiền.”
Mấy ngón tay to bè luồn qua khe hở và nắm lấy khuỷu tay khô ráp của
bố tôi. “Ervin, cho anh vào. Là anh đây, anh trai của em đây.”
Ngay khi bố tôi nghe thấy giọng nói đó, ông liền đóng cửa đánh sầm một
cái, làm rung chuyển cả căn hộ và khiến cả mẹ lẫn tôi vội chạy ra ngoài
hành lang xem có chuyện gì xảy ra.
– Không có anh anh em em gì sất! - bố tôi hét to, mồ hôi bỗng túa ra
trên mũi ông. - Cút đi không tôi gọi cảnh sát bây giờ.
– Ervin, anh vừa mới mua một thanh chocolate rất tuyệt. Chờ xem, em
sẽ thấy nó to như thế nào. Để anh vào rồi anh em mình ngồi nói chuyện.
– Khasene hobn solst du mit dem malekh hamovesis tokhter! - bố tôi gào
lên.
– Ha ha! Cậu ấy muốn anh lấy con gái của Thần chết - ông bác tôi quay
sang nói với một cô gái mà ông đưa đi cùng. Đoạn, ông hôn lên má cô này
bằng đôi môi run run.