– Fransn zol esn dein layb! - bố tôi quát và mở tung cửa để người anh
trai có thể cảm nhận được hết sức mạnh trong giọng nói của ông, cái giọng
mà ông biết là hơi nhỏ và cần một sắc thái liền mạch, không ngắt quãng để
nó khuyếch đại lên. Ông vừa quát vừa khạc nhổ nước bọt.
Tôi đứng đó, tay đặt lên khung cửa, trố đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm
vào vị khách. Cả đời tôi chưa từng thấy ai ăn mặc như ông, chưa kể đến cô
gái. Một người đàn ông vận bộ đồ nỉ angora xanh da trời tươi trẻ, đi đôi
giày da lộn khâu tay màu đen, cổ tay sáng lên một đồng hồ tuyệt đẹp được
gắn vào một vòng xuyến nạm kim cương. Còn cô gái da đen đang đứng ngả
vào cánh tay ông thì mặc áo khoác nylon da báo hợp với cái mũ tròn nhỏ
đội trên đầu, tay xách một chiếc túi nhựa dẻo giả da cá sấu có khóa mạ
vàng.
Ồ! Một ông bác mới lạ làm sao!
Người đàn ông nhìn tôi còn tôi thì nhìn chằm chằm không chớp mắt vào
khuôn mặt tai tái của ông ấy. Tôi - một đứa bé gái nhỏ, da ngăm đen giống
mẹ; còn ông ấy và bố tôi đều có nước da trắng và mái tóc hung hung đỏ.
Cuộc gặp mặt dữ dội này đẩy tôi rơi vào một trạng thái sốc rối loạn tâm lý.
Tôi không thể nói cũng chẳng thể cử động. Chúng tôi chưa bao giờ có
khách, trừ người đàn ông hay đi thu tiền cho thuê nhà. Tôi chưa từng gặp ai
ngoại trừ những cư dân thanh lịch của Benson Court. Một vài người trong
họ đã từng nói chuyện với tôi và cho tôi kẹo, sau khi bị bố mẹ tôi săm soi kĩ
càng. Bởi thế nên bây giờ tôi cứ đứng ngây ra đó, đờ người ra vì bất ngờ.
Cứ như thể mặt trăng, quả cầu óng ánh bạc, đã tự hạ từ trên trời xuống bằng
dây và ròng rọc. Rồi người đàn ông ở Mặt trăng mở cửa sập, leo ra, bước
xuống hành lang nhà tôi.
– Anh ta nói gì thế, anh? - cô gái hỏi bằng một giọng khàn khàn.
– Cậu ấy cầu cho anh bị giang mai - bác tôi vừa dịch lại cho cô gái vừa
đảo tròn mắt. Cô gái cười khúc khích rồi bật ho.
– Thật quá đáng! Ngay trước mặt trẻ con! - bố tôi rít lên - Vivien, về
phòng ngay.