4
Suốt quãng đời thơ ấu còn lại của tôi, ba người chúng tôi - bố mẹ và con
gái - sống chậm chạp và lặng lẽ như ba hòn bi uể oải lăn trên sàn nhà lót vải
sơn. Trong khi đó, ở tầng dưới, người khách trọ lâu đời nhất của khu chung
cư vẫn lặng lẽ đi lại một trong một khung cảnh tranh tối tranh sáng triền
miên, trên đầu là trần nhà có một bông hồng thạch cao và những đường gờ
trang trí. Những chiếc đèn bàn của bà ấy được lắp những bóng đèn tròn
công suất thấp và được phủ khăn choàng tua rua để làm dịu bớt ánh sáng
thành quầng mờ ảo màu hổ phách, giống như đèn pha trước của xe hơi
trong một buổi sáng sương mù. Thỉnh thoảng, bà ấy mở một đĩa máy hát
không thể nhận ra là nhạc gì. Mỗi tối, cứ khoảng 8 giờ, bà khách trọ lại
choàng lên người một tấm áo khoác da cáo, đi một đôi giày da lộn cao gót
có gắn nơ xa tanh màu xám rách tơi tả để lang thang qua những con phố
đêm của London. Người đàn bà phiêu lãng đó chỉ trở về nhà sau bình minh,
khi ta vừa bị đánh thức dậy khỏi những cơn mơ quay cuồng bởi tiếng thang
máy lách cách, tiếng sập cửa trước đánh sầm và tiếng cửa sổ kính màu rung
lạch cạch trong khung gỗ.
Đố ai biết được vì sao bà ấy có giờ giấc sinh hoạt kỳ quặc như vậy hay vì
sao bà vẫn tự mình trang điểm với đôi tay run rẩy yếu ớt? Đôi mắt trên
khuôn mặt nhăn nheo của người đàn bà lạ lùng đó nhòe nhoẹt phấn kohl
gò má nổi lên hai đốm phấn hồng tròn xoe như búp bê; đôi môi cong giống
như cánh cung của thần Tình yêu thoa son màu đỏ máu, trông cứ như thể
bà ấy đã cắn vào da thịt của ai đó và hút hết tinh chất của họ. Có lẽ có một
con ma sói bên trong bà ấy. Con người ta ai cũng có những thôi thúc thầm