Cơn mưa bạc xối xuống những cái chụp ống khói. Một quả pháo rít lên.
Người đàn bà rùng mình. Nỗi sợ hãi của bà tác động lên tôi, gợi cho tôi nhớ
về những năm tháng cô đơn trong phòng ngủ. Bà ấy có mùi hoa hồng, phấn
đánh mặt và cả mùi nỗi buồn. Những mùi hương ấy tóm lấy và giữ chặt tôi,
ngay trên bậc tam cấp này. Tôi chỉ cao gần 1m63. Vậy mà, tôi vẫn đứng
cao hơn hẳn bà.
– Ta nghĩ là cháu nói đúng. Ta sẽ không đi cho đến lúc hết bắn pháo
hoa, - bà nói.
Bà quay lại. Tôi nhận ra đôi môi cong hình cánh cung Thần tình yêu của
bà lem màu đỏ sang những vết nhăn phía trên miệng như thế nào. Trước
đây, tôi chưa bao giờ được nhìn thật gần điều này vì mẹ tôi cũng có nếp
nhăn nhưng không bao giờ trang điểm. Tôi nghĩ bà ấy phải dành hàng giờ
trước gương tô son lên những nếp nhăn bằng một cây chổi nhỏ xíu. Cần
phải có một đôi mắt tinh anh và đôi bàn tay vững để làm việc này. Thế
nhưng, có vẻ như bà chẳng có được thứ nào trong hai điểm này vì bà vẫn
tiếp tục run rẩy và mắt thì nhìn tôi chăm chú như thể đã từng biết tôi.
– Bà ở căn hộ dưới nhà cháu, - tôi nói - Thỉnh thoảng, cháu nghe thấy bà
mở nhạc.
– Ta không mở nhạc gì cả.
– Bà có mà.
– Không phải ta. Đấy là một vị khách.
Tôi chưa bao giờ thấy khách nào nhưng hồi đó có phải ai cũng nhìn thấy
ông bác Sándor của tôi đâu.
Chúng tôi đi lên thang máy.
– Bố cháu là người nói giọng lơ lớ phải không? - bà hỏi.
– Vâng ạ.
Cánh cửa thang máy lạch cạch mở ra ở tầng hai.
– Chắc là cháu muốn uống với ta một ly rượu sherry
sang tôi nói lúc bước ra khỏi thang máy.