những gì chúng đang làm. Tôi nhìn vào gương. Đầu tôi đã phồng ra với vô
số ống lô kim loại lớn được ghim chặt bằng những cái kẹp.
– Giờ thì ngồi lại gần lò sưởi đi, - bà nói - chờ cho nó khô hẳn.
Một quãng thời gian rất lâu trôi qua. Bên ngoài, những tiếng nổ mỗi lúc
một đinh tai nhức óc hơn, lũ mèo gào thét ầm ĩ vì hoảng sợ còn đám chó thì
sủa như phát rồ. Bà đưa tay lên bịt tai và co rúm người lại sau tấm nệm.
Những ánh chớp, tia lửa và một trận mưa ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa.
– Pháo hoa sẽ bắn hàng giờ ấy.
– Mỗi năm nó nổ mỗi lớn.
Sau cùng, bà tháo những ống cuộn và bắt đầu chải tóc tôi.
– Xem kìa - bà vừa nói vừa chỉ vào gương.
Tôi đã bước vào căn hộ này với một mái đầu đen rậm rạp, những lọn tóc
quăn, rối bù, được ép phẳng và nén xuống bằng những cái kẹp xước nâu và
cặp trâm cài tóc làm bằng mai rùa. Giờ thì tôi có một mái tóc trông giống
như đang đội một cái mũ đen láng mượt những gợn sóng. Tôi thấy mình
thành ra hai nửa, một nửa ở bên trong còn nửa kia ở bên ngoài cái đầu của
chính mình. Thoạt đầu, đó là một cảm giác xa lạ sâu sắc, một cơn khủng
hoảng tâm lý mạnh đến nỗi tôi bắt đầu đứng không vững, ngả tới ngả lui
trên những chiếc đế cao su của đôi giày đi học.
– Cháu thấy chưa? Khi mới bắt đầu, cháu chỉ là một đứa con gái khá xấu
xí và nhợt nhạt nhưng giờ trông cháu hệt như Elizabeth Taylor
cho cháu thấy cháu giống cô ấy như thế nào.
– Đây là cháu thật sao?
– Dĩ nhiên rồi. Đây mới thật là cháu.
– Cảm ơn bà.
– Có gì đâu, ta thích làm vậy mà.
Những tiếng pháo tắt dần, chỉ còn một tiếng nổ thoảng vang lên phá vỡ
màn đêm.
Người đàn bà mặc áo khoác lên.