Tôi theo người đàn bà vào căn hộ, bước vào một không gian tranh tối
tranh sáng. Bà rót rượu sherry vào một cái ly và một con nhện chết nổi lên
lềnh bềnh trên mặt ly. Tôi thò mấy ngón tay vớt nó ra rồi vứt xuống sàn
nhà, cạnh ghế tôi ngồi. Tôi liếm lớp rượu bên trong cốc với một vẻ thận
trọng để thử xem mùi vị của rượu. Nó ngọt và hăng. Bà lặng im quan sát tôi
vài phút. Tôi chẳng hề thấy phiền vì bố tôi vẫn hay làm thế. Đoạn, bà cố
gắng mở miệng vài lần, vừa chuẩn bị thốt lên một từ thì đã ngưng lại.
Thoáng chốc sau, bà lại bắt đầu và cuối cùng cũng cất được lời: “Sao cháu
lại ăn mặc như thế?”
– Đây là đồng phục đi học của cháu.
– Ý ta là khi cháu không đi học kìa.
– Cháu không biết. Cháu chỉ mặc đồ có trong tủ quần áo.
– Cháu biết ta muốn gì không? Ta muốn gội đầu cho cháu đấy.
– Sao ạ? Đầu cháu sạch mà.
– Ta muốn tạo kiểu tóc kia. Đi nào!
Người đàn bà nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên cánh tay tôi. Đôi mắt bà,
đôi mắt màu xanh nhạt như có nước, toát lên nét dịu dàng chứ không hề
điên khùng. Bà giống như Bà cô già Havisham
đường phố lộng gió, hỗn loạn, đầy hiểm nguy. Nếu bạn lớn lên ở Benson
Court, bạn hiển nhiên sẽ thấy rằng mọi người đều khác biệt, hoàn toàn
chẳng có ai giống ai. Người đàn bà ấy thật kỳ dị và bố mẹ tôi cũng vậy. Bà
ấy vừa mỏng manh lại vừa mạnh mẽ; mỏng manh về thể chất nhưng vẫn đủ
mạnh mẽ để chống chọi lại màn đêm.
Tôi đứng dậy, theo bà vào phòng tắm. Bà mở vòi nước và ấn nhẹ đầu tôi
xuống chậu. Dòng nước chảy qua đầu tôi và tôi cảm thấy dầu gội lành lạnh
trên da đầu. Những ngón tay đột nhiên trở nên mạnh mẽ của bà bắt đầu xoa
đám chất lỏng thành bọt. Cả người tôi ngập trong một cảm giác nhồn nhột
khoan khoái.
Khoảng vài phút sau, bà dùng khăn tắm lau đầu cho tôi rồi bắt đầu uốn
tóc tôi quanh những ống cuộn lớn. Những ngón tay của bà biết chính xác