– Giờ thì ta có thể đi được rồi, - bà nói. Hai chúng tôi cùng rời khỏi căn
hộ. Bà đi xuống bằng thang máy còn tôi leo bộ lên những bậc thang còn lại
tới tầng nhà mình. Tôi nghe nói bà về nhà muộn hơn mọi khi rất nhiều, vào
khoảng 7g30 sáng, vì bà đã khởi hành trễ vào tối hôm trước.
Mẹ tôi kêu lên thất thanh khi bà trông thấy tôi còn bố thì tái bệch đi.
“Con đã làm cái gì vậy hả?” bà hét lên. “Ai làm thế này cho con?”
– Sao, giờ mày thành đồ đĩ thỏa rồi đấy phỏng? - bố tôi mắng. - Mày đi
với trai đấy à?
– Một đứa bạn gái cùng trường làm cho con, - tôi đáp. - Bố mẹ đừng có
bắt con đi gội đầu vì con không làm thế đâu. Con đã 17 tuổi rồi. Con sẽ làm
những gì con thích.
Bố mẹ tôi lặng người. Họ không nuôi một đứa con gái để nó cãi lại bố
mẹ như thế. Họ thấy tôi đang xuống dốc ở cõi đời này, nơi mà với họ,
giống như một khu rừng tăm tối trong truyện cổ tích, đầy rẫy những bầy
sói, những đám yêu tinh xấu xa và những loài vật gớm ghiếc khác của đêm
trường Trung cổ châu Âu rình rập. Năm trước, ban nhạc rock Rolling
Stones đã tổ chức một buổi hòa nhạc cách công viên Hyde Park vài bước đi
bộ. Tiếng guitar và trống vọng đến tận Marylebone, qua cả những cửa sổ
của Benson Court nơi bố mẹ tôi đang ngồi, nắm tay nhau, như thể tiếng
nhạc là âm thanh của một đội diễu hành dẫn đầu một đoàn quân đến để xử
bắn họ.
Ngày hôm sau, lúc đã tan học, tôi đến hiệu thuốc tây Boots, mua một
thỏi son đỏ có vỏ màu vàng rồi thoa son lên môi mỗi tối lúc làm bài tập về
nhà. Vài ngày sau, tôi đánh bạo bước vào thế giới của mascara sau khi
được bà bán hàng chỉ cho cách sử dụng. Tôi chưa bao giờ dùng bất cứ thứ
gì trong những món đồ trang điểm này khi bước chân ra khỏi căn hộ nhà
mình. Thế nhưng, tôi đã bắt đầu dừng lại trước những cửa hàng quần áo và
ngó nghiêng vào bên trong. Tôi cố gắng làm tóc theo kiểu mà bà Presscott
đã tạo mẫu cho tôi nhưng không mấy thành công. Sau cùng, tôi tìm đến
người thợ cắt tóc vẫn cắt cho tôi ba tháng một lần để hỏi xin lời khuyên. Cô
ta bán cho tôi một chai dưỡng tóc để bôi sau khi gội đầu và còn chỉ cho tôi