Tối hôm đó, trong tiệc sinh nhật của Tín Kiệt, lần đầu tôi và Itakura
Ameko gặp mặt.
oOo
Thật ra người đầu tiên quen Itakura Ameko không phải là tôi cũng chẳng
phải Tín Kiệt, mà là Ngu Cơ.
Kỳ hè năm 1993, Ngu Cơ đăng ký học chương trình “sử Trung Quốc
hiện đại”.
Còn Itakura Ameko tới Đài Loan vào đầu tháng 7 năm 1993, tuy vẫn
luôn học tại khoa tiếng Trung,
Nhưng cũng thường tới khoa lịch sử nghe giảng sử Trung Quốc hiện đại.
Giáo sư giảng dạy sử Trung Quốc hiện đại là một nhà giáo già, từng tự
thân trải qua chiến tranh thế giới thứ hai.
Có một lần khi lên lớp, giảng tới quãng lịch sử này thậm chí không tự
chủ được, đôi mắt hai hàng lệ.
Ông khóc lóc than thở, lại không ngừng lên án sự hung ác tàn bạo của
quân Nhật.
Lúc đó chẳng biết Itakura Ameko lấy dũng khí từ đâu ra, không ngờ lại
rụt rè giơ tay đặt câu hỏi:
“Giáo sư, xin lỗi. Khi em học đại học tại Nhật Bản, sách lịch sử không
viết như vậy.”
Khi đó Ngu Cơ mới biết Itakura Ameko ngồi ngay bên cạnh mình là
người Nhật Bản!
Bầu không khí trong lớp học đột nhiên trở nên căng thẳng, Ngu Cơ bắt
đầu lo lắng phản ứng của giáo sư.
Kết quả giáo sư chỉ nặng nề thở dài một tiếng rồi nói:
“Ài... Thật không ngờ, không chỉ người Trung Quốc cố quên đi quãng
lịch sử này mà cả người Nhật Bản cũng vậy...
Thôi vậy... Sau khi khai giảng học kỳ sau chuyển tới học lớp của tôi! Tôi
sẽ dạy trò lịch sử chính xác.”
Sau khi tan học, Itakura Ameko chủ động hỏi Ngu Cơ một số thủ tục
chọn lớp học,
Lòng vẫn còn canh cánh những lời lên án vừa rồi của giáo viên.