Thân hình cô nàng vốn cường tráng lại bắt chước dáng vẻ của Ngu Cơ,
khiến mỹ nhân Ngu Cơ biến thành “Ngu Cơ” khách làng chơi tới tiêu khiển.
(Tác giả chơi chữ, chữ Ngu thứ 2 là
娱 nghĩa là tiêu khiển)
Nếu thật sự phải dẫn ả Ngu Cơ này trở lại Giang Đông, tôi thà tự vẫn
bên bờ Ô Giang.
Chỉ còn mình Trần Doanh Chương chưa phát điên.
Bởi thế ánh mắt Tín Kiệt đẩy sang phía cậu ta, xem cậu ta sẽ trở thành
nhân vật lịch sử nào từng ngã xuống dưới tay Lưu Bang.
“Ta là Hoài Âm Hầu Hàn Tín. Lưu Bang ơi hỡi Lưu bang, không có Hàn
Tín ta, nào lập nên cơ ngơi triều Hán?
Sau khi ngươi thống nhất thiên hạ, công thần đầu tiên ngươi đối phó, thật
chẳng ngờ lại là ta đây! Ài... ...”
Trần Doanh Dương lúc vừa rồi ném khăn tay, giờ không cam lòng yếu
thế, bắt chước Hàn Tín, trầm giọng ngâm lên:
“Cao điểu tẫn hề lương cung tàng,
Giảo thỏ tử hề tẩu cẩu phanh,
Địch quốc diệt hề mưu thần vong.”
(Chim kia gục rồi cất cánh cung
Thỏ khôn chết hết nấu chó săn
Địch quốc đã trừ diệt mưu thần)
Sau chiến dịch Cai Hạ trên bàn cờ bạc, Lưu Bang mở lòng từ bi mời bọn
tôi tới đường Đông Ninh uống bia ăn nhậu.
“Dẫu sao đây cũng là tiền của phi nghĩa mà!” Lưu Bang đĩnh đạc nói.
Của phi nghĩa ở đâu ra? Đây rõ ràng là tiền mồ hôi nước mắt của bọn tôi
cơ mà!
Sau một lúc ăn ăn uống uống, tôi cũng bắt đầu quen với Trần Doanh
Chương coi mình như Hàn Tín,
Với đàn em khoa lịch sử tự nhận mình là Ngu Cơ.
oOo
Trần Doanh Chương có hai cô bạn gái, một người ở Đài Nam, người còn
lại ở Đài Bắc.