Ở Đài Nam, mới quen nhau một thời gian ngắn; ở Đài Bắc, đã quen nhau
một thời gian dài.
Trần Doanh Chương thường nói: “Kẻ được thiên thời ắt mất địa lợi.”
Cho nên quen nhau càng lâu thì ở càng xa.
“Vậy cậu thích ai hơn?” Có lần tôi tò mò hỏi cậu ta.
“Tớ thuộc cung Thiên Bình, đương nhiên công chính nghiêm minh, tuyệt
đối không thiên vị.”
Trước giờ tôi mãi tôi vẫn không nhớ nổi tên đàn em khoa lịch sử, đành
phải gọi cô ấy là Ngu Cơ.
Cô ấy lại luôn miệng, chỉ cần tôi có gan gọi Ngu Cơ, cô ấy cũng có gan
nhận.
Ngu Cơ thân cao tới 1m72, còn từng tập cử tạ, song thật ra lại là một cô
gái rất tinh tế.
Những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong phòng Tín Kiệt lúc thường đều do
cô ấy quản lý.
Ngu Cơ nói mình với bạn trai quen nhau là một chuyện “bất ngờ”.
Chuyện là có lần cô nàng chạy bộ trong sân trường, va phải một chàng
trai đạp xe nên mới quen nhau.
Có điều, người bị ngã lại là chàng trai kia chứ không phải Ngu Cơ.
Sau đó, cậu ta trở thành bạn trai của Ngu Cơ.
Cho nên tôi vẫn luôn lấy chuyện đó ra răn dạy bản thân, nhắc nhở chính
mình khi đi xe trong trường phải thật cẩn thận.
oOo
Năm 1994, một ngày tháng chín mát mẻ, Tín Kiệt gọi điện cho tôi:
“Alo, tôi là con trai bất tài của Lưu Bị, Lưu Thiện. Trí Hoằng có đó
không?”
Thói xấu của Tín Kiệt lại nổi lên rồi, chắc tới tám phần mười cậu ta đang
nghiên cứu sử tam quốc.
“Tôi không phải Trí Hoằng, tôi là Triệu Tử Long đơn thương độc mã
cứu chủ tại dốc Trường Bản, Dương Dương.”
“Ha ha! Trí Hoằng, để cảm tạ ơn cứu mạng của cậu, tối nay mang quà tới
mừng sinh nhật tớ đi!”