“Hon-do?” (Có thật không?) Itakura Ameko trợn tròn hai mắt hỏi Ngu
Cơ.
“Chắc là thật!? Trên sách lịch sử Đài Loan viết thế mà. Dù sao bọn mình
cũng không trải qua thời đại đó.”
Câu trả lời của Ngu Cơ thật ra rất khách quan, cùng là một sự kiện trong
lịch sử, nếu người Nhật Bản đã có cách nói riêng của mình,
Vậy sao người Đài Loan không tự có một cách giải thích khác của bản
thân?
Chân tướng lịch sử ra sao không nên bị vặn vẹo, nhưng những người ghi
chép lại lịch sử lại có lập trường riêng của mình.
Thế là Ngu Cơ trở thành người bạn Đài Loan đầu tiên của Itakura
Ameko.
Ngu Cơ thường chủ động mời Itakura Ameko đi ăn, cũng thường dẫn cô
ấy đi dạo chơi khắp nơi.
Được Ngu Cơ giới thiệu, Itakura Ameko cũng quen Tín Kiệt và Trần
Doanh Chương.
Nhưng trước sinh nhật Tín Kiệt, tôi vẫn không có cơ hội quen Itakura
Ameko.
Sau này Ngu Cơ mới nói, nàng cũng không mấy hảo cảm với người Nhật
Bản, ngoại trừ ba anh chàng đẹp trai trong “Đội thiếu niên”.
“Vậy sao lúc đó hai người lại trở thành bạn bè?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
“Ừm... Cô ấy rất thân thiết!” Ngu Cơ nghĩ cả nửa ngày mới nặn ra được
lý do này.
“Thân thiết? Có phải là tự ‘thân’ trải nghiệm nên mới biết nỗi đau khi
‘thiết’?” Tôi vẫn bán tín bán nghi.
“Anh đừng nói linh tinh nữa. Có lẽ do ánh mắt Itakura Ameko rất thành
khẩn.”
“Thành khẩn? Hai chữ này có thể dùng để tả ánh mắt à? Vậy lỗ tai tôi có
phải rất thực tế hay không?”
“Ai da! Tóm lại là em biết cô ấy là một cô gái rất tốt!”
(Đội thiếu niên: ban nhạc đầu tiên của Nhật Bản bước ra thế giới.)
oOo