“Nói đơn giản là bọn tớ định chơi mạt chược nhưng chỉ có ba nhà tây
nam bắc, cho nên muốn tìm cậu tới làm gió đông.”
“Thật đúng là, ba người thiếu một thì cứ nói thẳng chứ.”
“Trí Hoằng, cậu biết chơi không?”
“Đùa gì thế? Đương nhiên là biết rồi! Đợi lúc nữa tớ chấp cậu tay trái.”
Nhiều nhất 30 đồng, ít nhất 10 đồng, đối với sinh viên thì đây là loại đặt
cược dù thua tiền cũng không phá hỏng tình bạn. Tín Kiệt hôm đó không
được may mắn, một nhà nướng thịt ba nhà hưởng, còn tôi là người được
hưởng nhiều nhất. Đến lượt gió bắc, Tín Kiệt phản công trong cảnh cùng
đường, khiến chúng tôi thua liền bảy ván. Vốn dĩ đang từ chỗ nướng cậu ta
lại đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, tới phiên ba người chúng tôi thành thịt
nướng. Tới trận thứ tám, Trần Doanh Chương vứt một cái khăn tay lên trên
bàn. Tín Kiệt đang định đổ xúc sắc đột nhiên ngừng lại, quay sang hỏi:
“Tiểu Trần, cậu ném khăn tay làm gì?”
“Tỏ ý đầu hàng chứ còn gì! Khi thi đấu quyền anh, huấn luyện viên ném
khăn lên sân đấu đồng nghĩa với chịu thua, ngừng đánh. Cũng tương tự như
vậy, bỏ khăn tay lên bàn nghĩa là chịu thua, không đánh nữa.”
“Ha ha ha ha...” Tín Kiệt vừa đếm tiền vừa cười nói:
“Thắng thua trên bàn bài cũng như thịnh suy trong linh sử, đều luôn biến
hóa thất thường, giữa cõi u minh tự có thiên ý. Tớ như Hán Cao Tổ Lưu
bang chém rắn trắng khởi nghĩa, tuy rằng đánh đâu thua nấy, trốn đông trốn
tây nhưng cuối cùng trong chiến dịch Cai Hạ lại lật ngược thế cờ, khiến
Hạng Vũ phải diễn vở Bá Vương biệt Cơ.”
Tín Kiệt gom tiền, vô cùng đắc ý nói chuyện trên trời dưới biển, lại bắt
chước Lưu Bang đánh trống, hát:
“Đại phong khởi hề vân phi dương,
Uy gia hải nội hề quy cố hương,
An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương.”
(Nguyên gốc: “Đại phong ca” của Lưu Bang
大風起兮雲飛揚,
威加海內兮歸故鄉,
安得猛士兮守四方。