“Ừ. Nhưng cảnh của cậu nặng hơn tớ.”
“Ha ha ha... Khoa lịch sử lắm con gái lắm, để hôm nào tớ giới thiệu cho
cậu vài cô.”
“Vậy trước tiên tớ xin cảm tạ cậu đã đại nghĩa diệt ‘thân’.”
Chúng tôi rất ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó cùng mỉm cười. Tín Kiệt
nói tình bạn như chúng tôi sẽ không có cảnh “thấy lạ tự nghiêng”. Nói cách
khác, tức là không bởi thấy giới tính “lạ” mà thay đổi tình bạn.
(Nguyên gốc: Kiến dị tư thiên ~ đứng núi này trông núi nọ; lập trường
không vững)
oOo
Sau lần nói chuyện ở căng tin, tôi với Tín Kiệt cũng dần quen thuộc. Tôi
thường tới chỗ cậu ta ở để đọc sách, phòng của cậu ấy không lớn lắm,
khoảng mười sáu mười bảy mét vuông nhưng gần như chất đầy sách lịch
sử. Bạn cùng nhà tôi cũng chẳng khác gì, có điều chất đầy trong phòng bạn
tôi lại là tạp chí PLAYBOY, cho nên với người thích đọc sách lịch sử như
tôi, phòng của Tín Kiệt là nơi giải sầu tốt nhất.
Tín Kiệt cũng giống tôi, thuê phòng trọ ở bên ngoài, rất trùng hợp là cả
hai thuê ở cùng một con đường nhưng lại không cùng ngõ. Cậu ta có hai
bạn cùng phòng, một nam một nữ, nam là bạn học cùng lớp, nữ là đàn em
trong trường. Đúng là “toàn gia trung liệt”, tất cả đều học lịch sử. Bạn cùng
phòng của Tín Kiệt tên là Trần Doanh Chương, theo lời Tín Kiệt thì: “Trần
là Trần trong ‘Trần Khang lạm điều’; Doanh là doanh trong ‘ác quán mãn
doanh’, Chương là chương trong ‘ác danh liêu chương’.” Còn tên của cô
nàng đàn em còn lại, Tín Kiệt đã nói mấy lần nhưng tôi vẫn không nhớ
được. Tôi chỉ biết cô ấy xuất thân từ đội điền kinh, sở trường là ba môn
ném, từng tham gia giải các trường đại học.
(Trần Khang lạm điều: Cổ lỗ sĩ, không hợp thời.
Ác quán mãn doanh: Tội ác tày trời
Ác danh liêu chương: tiếng xấu vang xa)
Tuy tôi thường tới chỗ Tín Kiệt nhưng không quen mấy với bạn cùng
phòng của cậu ta. Tình cờ gặp mặt cũng chỉ gật nhẹ đầu, chào hỏi một câu
mà thôi. Mãi tới tận lúc bốn người bọn tôi cùng chơi mạt chược, mới có thể