“Tớ nghĩ chẳng cô gái nào chịu nổi cái tính thích bàn chuyện lịch sử
Trung Quốc của cậu.”
“Ha ha ha... Nói cũng đúng. Nhưng tớ thật sự rất thích nói về những tình
tiết trong lịch sử.”
“Vậy cậu nên đổi sang học về lịch sử nước Mỹ mới đúng, chỉ có hai trăm
năm ngắn ngủi, nói một lúc là xong.”
“Ha ha ha... Cậu đang chế giễu nước Mỹ đấy!”
Máy hát đã được bật, Tín Kiệt thuật lại chuyện của mình:
“Có lần nói chuyện về Đường Cao Tông Lý Trì với một cô gái, tớ nói
tính cách tớ ôn hòa rất giống Lý Trì. Cô ấy lại đột nhiên bảo mình như Võ
Tắc Thiên, chuẩn bị mưu đoạt giang sơn Đại Đường.”
“Sau đó thì sao?”
“Đương nhiên tớ không chịu thua rồi, thế nên hóa thân làm Đường
Huyền Tông Lý Long Cơ, phục hưng lại nhà Đường.”
“Tín Kiệt, cậu phản ứng tốt thật.”
“Ai ngờ cô ấy phản ứng còn nhanh hơn, cô ấy bảo mình có thể biến
thành Dương Quý Phi, vẫn có thể đạp đổ giang sơn Đại Đường.”
“He he... Cô gái này cũng thật đặc biệt! Cậu nên giữ cho chắc vào.”
“Ài... Chỉ tiếc là trước khi tớ kịp hóa thân thành Quách Tử Nghi dẹp
loạn An Sơn cô ấy đã bỏ đi rồi.”
“Tín Kiệt, cậu quá vô vị. Cậu nên nói nhiều về chuyện phong hoa tuyết
nguyệt chứ.”
“Chẳng có cách nào, đây là bệnh nghề nghiệp của tớ rồi. Mấy cô bé đàn
em khóa dưới thường giới thiệu bạn gái cho tớ, nhưng không ai chịu nổi
tính khô khan này. Sở trường của tớ là có thể lập tức nói ra bất cứ chuyện
lớn nào xảy ra trong một năm nào đó, nhưng lại không thể nhìn một cái lập
tức đoán ra cô gái này sinh ra vào năm nào.”
“Tớ cũng có bệnh nghề nghiệp. Tớ học thủy lợi, sở trường là có thể từ
tình hình sinh trưởng của cỏ dại trong cống rãnh đoán ra được nó đã bao lâu
không được nạo vét, thế nhưng không thể nhìn một cái lập tức đoán ra cô
gái này đã bao lâu không có bạn trai.”
“Trí Hoằng, chúng ta có thể coi là cùng chung cảnh ngộ.”