cách ẩn nhẫn trong tình thế bất lợi của ông. Thậm chí người nước ngoài còn
tin rằng nguyên nhân chủ yếu khiến Nhật Bản có thể nhanh chóng khôi
phục sau chiến tranh chính là người Nhật Bản ít nhiều gì cũng đều có tính
cách này như Tokugawa.”
Tín Kiệt dùng ngón áp út tay phải đẩy gọng kính, nói tiếp:
“Nhưng nếu để người Trung Quốc đánh giá Tokugawa Ieyasu thì sao?
Có lẽ kẻ giết vợ như Tokugawa, sẽ giống Ngô Khởi bị cười khinh bởi hành
động giết vợ cầu vinh. Có điều...” Tín Kiệt ngừng lại một chút, uống một
ngụm nước.
“Có điều làm sao?”
“Có điều người Nhật Bản lại rất tán thưởng hành động giết vợ như ông
ấy.”
Tôi học Tín Kiệt, dùng ngón áp út tay phải đẩy đẩy gọng kính:
“Có lẽ đơn giản là phụ nữ Nhật Bản trong thời chiến quốc vốn không có
địa vị gì, cho nên giết vợ với giết chó không có gì khác biệt. Có lẽ các học
giả lịch sử của Nhật Bản đều sợ vợ, cho nên trong tiềm thức tán thưởng
hành động dám giết vợ của Tokugawa.”
“Ha ha ha... Trí Hoằng, chắc chắn tương lai chúng ta sẽ là bạn tốt.”
“Vì sao?”
“Vì quan điểm của cậu rất thú vị, tuy hơi linh tinh nhưng cũng có thể
cung cấp một cái nhìn khác về lịch sử.”
“Tín Kiệt, giờ chúng ta đã là bạn tốt rồi mà. Chẳng phải sao?”
“Ừ, không sai.”
Tín Kiệt thông thái thoải mái khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.
Có thể trở thành bạn bè với cậu ấy, đương nhiên là chuyện cầu còn chẳng
được.
Tín Kiệt quả nhiên là người học lịch sử, khi nói tới vấn đề lịch sử, cậu ta
nói rất rành mạch.
Từ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tới Tuyên Thống đế Ái Tân Giác La
Phổ Nghi thời nhà thanh, cậu ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay.
“Tín Kiệt, chắc chắn cậu không có bạn gái.”
“Hả? Sao cậu biết?”