bên trái lại là “thành tựu”.
“Có hiệu quả không?”
“Rất hiệu quả! Chờ khi em về nước em sẽ tặng nó cho anh. Chắc chắn nó sẽ
phù hộ anh sớm có ngày tốt nghiệp thuận lợi.”
“Vậy anh nguyện không được tốt nghiệp thuận lợi.”
Ameko dường như không hiểu nghĩa bóng trong câu nói của tôi, tiếp tục mở
chiếc ba lô màu đỏ.
“Đây là Re-In-Ko-To của em, nghĩa là raincoat. Tiếng Trung gọi là gì?”
Ameko viết ra vài chữ mà mấy chữ cái đầu đã biết ngay là tiếng Nhật lai
với tiếng nước ngoài
“Áo mưa. Đơn giản thế thôi! Sao em không đoán ra vậy?”
“Em cũng đoán vậy. Nhưng em từng đọc một truyện cười nói áo thọ (thọ y
~ áo liệm)không phải áo chúc thọ, cho nên em nghĩ áo mặc lúc mưa cũng
chưa chắc gọi là áo mưa!”
“Đại tỷ, ngài nghĩ hơi quá rồi đấy.” Tôi cười nhẹ một tiếng.
“Đây là áo mưa em mua hồi học đại học.” Ameko nhìn chiếc áo mưa màu
đỏ tím của mình, hưng phấn nói.
“Em thích nó lắm! Mỗi khi trời mưa em thích nhất là mặc cái áo này đi dạo
khắp nơi.
“Sao không dùng ô? Vậy chẳng tiện hơn à?”
“Nếu dùng ô không thể cảm nhận được giọt mưa rơi xuống người, trời mưa
là ông trời ban ơn đấy.”
“Trời mưa rất bất tiện, sao lại gọi là ông trời ban ơn?”
“Ha ha, em cũng không biết. Em chỉ biết nghe tiếng mưa rơi em thấy rất
hạnh phúc.”
Ameko chống hai tay vào eo, ưỡn ngực:
“Hơn nữa em tên Vũ Tử cơ mà! Không thích ngày mưa chẳng hỏng cả cái
tên à?”
“Nhưng mưa sẽ nhanh chóng tạnh, em định làm sao?”