“Không sao cả. Chỉ cần có mưa em đã rất vui rồi.”
Ameko thò đầu ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật dài.
“Mưa thật không biên giới, mưa ở Osaka với mưa ở Đại Nam cũng như
nhau, đều khiến tinh thần con người sảng khoái. Anh thấy sao?”
Ameko quay lại hỏi tôi.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
Không có biên giới, ở đâu cũng chỉ là mưa. Tình cảm giữa người với người,
hẳn cũng như vậy!
oOo
Để quán triệt lý luận “ngụ giáo vu nhạc” của cô giáo Itakura, tôi tới tiệm
bán băng đĩa mua một băng nhạc.
Mọi bài hát với tôi đều thật lạ lẫm, bởi vậy tôi cũng chẳng biết nên chọn cái
nào.
Đang định nhắm mắt lại, tùy ý lấy một băng nhạc nào đó lại phát hiện trong
đống băng ghi âm nhạc Nhật,
Không ngờ lại có “Người yêu” của Đặng Lệ Quân và “Love is over” của
Âu Dương Phỉ Phỉ.
Tôi mua nó, lúc rảnh rỗi lấy ra nghe, tuy lời ca hơi buồn bã nhưng lâu ngày
cũng thành dễ nghe.
oOo
Sau này, khoảng cách giữa tôi và Ameko dường như không còn nữa, bất kể
là văn hóa chủng tộc hay ngôn ngữ.
Chín giờ, học xong, tôi luôn mời cô ấy ở lại xem tivi một lúc.
“Ngụ giáo vu nhạc mà!” Tôi bắt chước giọng điệu của nàng.
“Lấy công làm tư thì có.” Nàng cũng bắt chước câu nói của tôi.
Có lúc tôi còn hỏi nàng có đói không, sau đó làm một bát mỳ ăn liền cho
nàng ăn.
Ameko nói nàng rất thích mỳ ăn liền của Đài Loan, không như mỳ ăn liền