được búp bê Barbie.
"Mo-Mo-Ta-Ro san, Mo-Mo-Ta-Ro san
┅┅ "
Ameko vừa hát vừa vỗ tay.
“Khụ khụ... Bạn Ameko, đang giờ học cơ mà.”
“Thế à?” Ameko giơ đồng hồ đeo tay của mình lên trước mặt tôi nói:
“Giờ là tám giờ một phút, đến phiên em làm cô giáo. Man-Zai! Man-Zai!"
Chẳng có cách nào, người ta thế mạnh hơn, tôi buộc phải lấy sách tiếng
Nhật ra học.
“Hôm nay chúng ta không học, em dạy anh hát tiếng Nhật nhé. Dạy luôn
bài ‘Đào Thái Lang’ em hát vừa rồi.”
“Nhưng hôm nay anh lại cực kỳ mong chờ được học ứng dụng động từ
tiếng Nhật, xin rửa tai nghe cô giáo dạy bảo.”
Tôi không muốn học hát tiếng Nhật, đành phải giả bộ muốn học thứ khác.
“Thái-san, anh thật thích nói đùa, có lúc nào anh chăm chỉ thế đâu. Ha ha
ha...”
Ameko lập tức nhận ra tôi đang lảng tránh, lại cười khanh khách nói:
“Hát tiếng Nhật rất có ích khi học tiếng Nhật, đây gọi là ‘Ngụ giáo vu
nhạc’.”
(Ngụ giáo vu nhạc: Thơ ca ngoài niềm vui còn phải có tác dụng giáo dục)
“Sao em không gọi là lấy công làm tư đi.”
“Ha ha...” Ameko ngồi lại bên bàn:
“Em hát một câu, anh hát theo nhé. Bài hát này rất đơn giản, rất dễ học.”
Thế là, Đào Thái Lang trở thành bài hát tiếng Nhật đầu tiên tôi biết.
Dạy Đào Thái Lang xong, Ameko lấy cái ba lô màu đỏ của mình ra.
“Đây là cái gì?” Tôi chỉ vào một món đồ được buộc bằng chỉ màu cam
ngoài chiếc cặp.
“Đây là bùa bình an em xin ở đền thờ Meiji (Minh Trì Thần Cung) tại
Tokyo hồi thi đại học, cầu cho việc học được bình an thuận lợi.”
Ameko cẩn thận cởi nút thắt màu cam, đưa tấm bùa binh an cho tôi xem.
Trên tấm bùa có viết “Minh Trì Thần Cung”, bên phải có hai chữ “đỗ đạt”,