“Vừa rồi cậu sao vậy? Dẫu sao Koji cũng là khách mà.”
Tôi giả bộ ra sân thượng hóng mát một chút, Tín Kiệt cũng bước theo ra
ngoài, nhỏ giọng nói.
“Hắn ta tên Koji (Thỉ Dã) à? Tớ còn tưởng là dã thỉ.” Giọng điệu tôi lộ rõ
vẻ mất hứng.
(Lại chơi chữ, chữ Thỉ đầu tiên là
矢 nghĩa là mũi tên hay lời thề, chữu Thỉ
thứ 2 là
屎 nghĩa là đống phân)
“Có phải vì hắn ta bất kính với Ameko không?”
“Không phải. Vì tớ thấy ngứa mắt thôi.” Tôi vẫn cố cãi.
“Trí Hoằng...” Tín Kiệt nhìn tôi một cái đầy thâm ý rồi nói: “Giữ khoảng
cách với Ameko đi!”
“Còn cần giữ khoảng cách à? Chẳng lẽ Nhật Bản với Đài Loan còn chưa đủ
xa?” Tôi nổi giận nói.
Hóa ra dù tôi và Ameko có thể vượt qua những khoảng cách vô hình như
chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ...
Thì khoảng cách hữu hình, vẫn cứ tồn tại.
oOo
Tín Kiệt vào lại phòng, giờ tới phiên Ameko bước ra ngoài, đứng bên cạnh
tôi.
Nhưng chúng tôi không hề nói gì, chỉ sóng vai hưởng thụ làn gió khuya nhẹ
nhàng phớt qua khuôn mặt.
Một lát sau, có lẽ vì cả hai đều cảm thấy sao đối phương không nói một lời?
Vì vậy cùng lúc quay đầu sang.
Hai mắt chạm nhau, Ameko chớp chớp mắt, tôi mỉm cười.
“Thái-san, cám ơn anh đã giải nguy cho em.”
“Đừng khách khí. Loạn thần tặc tử, ai ai cũng muốn tru diệt. Em hiểu câu
này không?”
“Ha ha, em không hiểm lắm. Xin Thái-san chỉ giáo.”
“Có nghĩa là khi em gặp phải con bạch tuộc không biết xấu hổ, cứ coi nó