Từ khi quen Ameko tới giờ, chưa bao giờ chia lìa lâu tới vậy,
Tôi cảm giác như động tay động chân cũng thiếu tự nhiên.
oOo
Sáng sớm mùng hai Tết, bầu trời đổ mưa phùn, tôi không khỏi nhớ tới
Ameko.
Ameko ở Đài Loan có khỏe không? Khí hậu lác đác mưa thế này, chắc chắn
nàng sẽ rất vui.
Tôi là học sinh, cũng nên gọi điện tới chúc Tết cô giáo chứ!
“Xin chào, tôi là Ameko. Xin hỏi tìm ai vậy?”
“Ameko, chúc mừng năm mới!”
“Anh... Anh là Thái-san?”
"Hai! Happy New Year! Itakura-san.”
“Thái-san, em... nghe giọng anh em vui lắm...” Ameko đột nhiên khóc thút
thít.
“Có chuyện gì vậy? Tâm trạng không được tốt à? Ở Đài Nam trời không
mưa à?”
“Mặc dù ở Đài Nam có mưa, nhưng chỉ có mình em ở nhà, em hơi sợ.”
“Naomi với Inoue đâu?”
“Hai bạn ấy tới nhà bạn bè ở Đài Loan mừng năm mới rồi.”
“Sao em không đi theo?”
“Em không quen mấy người Đài Loan đó. Hơn nữa em không biết năm mới
người Đài Loan đều về nhà.”
Ameko kể với giọng ấm ức.
“Đừng sợ. Anh sẽ về Đài Nam với em ngay đây.”
“Thế có được không? Anh không cần ở bên người nhà sao?”
“Không sao, dẫu sao trung hiếu cũng chẳng thể vẹn toàn?”
“Thế mà bảo trung hiếu chẳng thể vẹn toàn? Như anh phải gọi là bất trung
bất hiếu ấy.”