Cuối cùng Ameko cũng mỉm cười, song vẫn không yên lòng hỏi lại:
“Anh có sợ bị người nhà mắng không?”
“Không đâu! Với lại ở nhà mãi cũng chán, anh tới tìm em đi chơi.”
“Ừm. A-Ri-Ga-Do."
oOo
Khi tôi trở lại Đài Nam, đã là giờ cơm tối.
Năm mới, rất nhiều cửa hàng không mở cửa, tôi đành chạy ra siêu thị mua
vài thứ,
Sau đó rủ Ameko tới ăn lẩu.
Đêm đó trời vẫn lác đác mưa rơi, tâm trạng Ameko rất tốt, tuy chương trình
ti vi khá nhàm chán.
Sau đó chúng tôi ra ban công nghe tiếng mưa rơi.
Theo nhịp điệu mưa rơi, Ameko cũng nhẹ nhàng cất tiếng ca.
“Nghe hay quá, đây là bài hát gì?”
“Đây là bài ‘mùa mưa ở Osaka’ của Hibari Misora.”
Nói xong, Ameko đột nhiên bắt chước vẻ mặt và hành động cường điệu của
Hibari Misora lúc hát.
"Dai-Te-Ku-Da-Sai, A
┅OsakaSi-Gu-Re” (Xin hãy ôm lấy em. Ôi! Mùa
mưa Osaka)
Rất ít khi thấy Amke tinh nghịch như vậy, tôi không khỏi mỉm cười.
Nhưng khi hát tới đoạn “So-Ne-Za-Ki”, nàng lại đột nhiên ngừng lại, thở
dài một hơi.
“Nhớ nhà à?”
“Ừm. Nhà em ở gần Sonezaki, lúc hát đến đó bắt đầu nhớ nhà.”
Thật ra tôi rất muốn hỏi, khi nào nàng sẽ trở lại Osaka? Có điều lại không
muốn nghe đáp án, chỉ đành im lặng.
“Thái-san...” Ameko lên tiếng xua bỏ bầu không khí trầm lắng, hưng phấn
nói.