“Osaka vui lắm đấy! Sau này em sẽ đưa anh tới tham quan thành Osaka do
Toyotomi Hideyoshi xây dựng, tới thăm chùa Tứ Thiên Vương,
Đó là ngôi chùa cổ nhất Nhật Bản đấy. Sau này chúng ta còn có thể đi ăn
bạch tuộc viên lớn nhất Nhật bản...”
Ánh mắt Ameko sáng lên, cảm giác như chúng tôi đang đặt chân trên đất
Osaka.
“Nhật Bản, thật xa xôi...” Nói xong, tôi thầm thở dài một hơi.
“12 giờ rồi, có vẻ cũng đã muộn. Em phải về đây.” Ameko nhẹ nhàng nói.
“Đợi mưa tạnh đã!”
“Ừm. Xem ra mưa cũng sắp tạnh rồi.”
“Ài... Vốn là đêm dai dẳng, mưa sao tạnh quá mau.”
“Ha ha, có phải anh bắt chước bài thơ bảy bước của Tào Thực: vốn là cùng
một gốc, sao lại đốt lẫn nhau?”
“Em đoán trúng rồi, giỏi quá, giỏi quá. Em có muốn phá kỷ lục của Tào
Thực không, trong bảy bước cũng hoàn thành một bài thơ?
“Đừng đùa thế chứ, em không làm được đâu.” Ameko cười rung cả người.
“Cũng chưa chắc! Anh đi chậm một chút, hơn nữa có chết cũng không bước
sang bước thứ bảy, chắc chắn giúp em phá được kỷ lục.”
“ha ha... đâu thể thế được.”
“Trên sách có nói bảy bước đó Tào Phi đi thế nào đâu, không khéo cũng là
bước thật chậm.”
Tôi giơ chân trái lên thật cao sau đó ngừng lại nói: “Ameko, mau mau lên!
Anh bước đi đây này.”
Ameko chìm vào trầm tư, tôi thì cố dùng tốc độ siêu chậm, làm như đang
bước đi.
Khi chuẩn bị bước ra bước thứ bảy, chân trái ngừng giữa không trung một
lúc lâu không hạ xuống.
Chỉ dùng chân phải chống đỡ thân thể, trước khi tôi sắp mất thăng bằng,
cuối cùng cũng nghe thấy Ameko mở miệng ngâm: