Bản thôi.”
Tuy trời râm nhưng không cảm thấy lạnh. Vì vậy tôi đưa Ameko tới An
Bình ăn tôm cuộn, ngắm hoàng hôn, hóng gió biển.
Lúc về, trời đột nhiên đổ mưa, tôi lấy chiếc áo mưa từ trong cốp xe ra nói:
“Chỉ có một chiếc áo mưa này thôi. Anh em mình cùng mặc nhé, em phải
núp kỹ sau lưng anh đấy!”
“Hả? Anh định mặc chung áo mưa với em à?”
Ameko như rất kinh ngạc, do dự một lúc lâu rồi mới cười ngại ngùng.
“Đương nhiên rồi! Ơ? Sao em lại đỏ mặt?”
“Em đâu có...” Đoạn sau tôi nghe không rõ lắm, vì nàng đã chui vào trong
áo mưa.
oOo
Trở lại gần đại học Thành Công, mưa cũng nhỏ đi, tôi đưa Ameko đến vườn
Mộng Mơ đối diện trường Quang Phục uống nước.
“Phù... Nghỉ ngơi chút đã. Em có bị dính mưa không?” Tôi thở một hơi.
“Không sao đâu. Áo mưa của anh to mà.” Ameko lau mồ hôi.
“Tránh dưới áo mưa chắc cũng hơi nóng, chúng ta đi uống chút đồ lạnh
nhè!”
“Ừm. Cám ơn.”
Ameko tặng tôi một nụ cười ấm áp.
“Thái-san, em kể một câu chuyện lãng mạn xảy ra trong thời chiến quốc
Nhật Bản, anh nghe thử nhé.”
“Là chuyện về Takeda Shingen và Suwa Koi à?”
Tôi gọi hai cốc sinh tố dưa hấu, đưa cốc có vẻ đầy hơn cho nàng.
“Không phải. Đây là một truyền thuyết ở quê em, lãng mạn lắm đấy!”
“Được rồi! Anh xin rửa tai lắng nghe.”
“Năm 1615 sau công nguyên, năm Khánh Trường thứ 20, Tokugawa Ieyasu