xuất binh từ hai thành, ba ngày sau đánh hạ thành Osaka, Toyotomi
Hideyori tự sát, sử sách gọi là cuộc vây hãm mùa hè lâu đài Osaka. Sau đó
chiến loạn Nhật Bản được dập tắt, khai sáng thời đại Giang Hộ Mạc Phủ...”
“Sao em lại kể sử chiến quốc Nhật Bản vậy?” Tôi ngắt lời Ameko.
“Hi hi, anh đừng sốt ruột chứ. Trong cuộc vây hãm mùa hẻ lâu đài Osaka,
quân đội của Toyotomi Hideyori có một vị tướng tên Kimura Shigenari,
cũng chết trong trận chiến này. Dưới trướng Kimura Shigenari có một vị võ
sĩ họ Kato rời khỏi thành Osaka trong lúc chiến loạn, trốn về phía nam tới
trong huyện Wakayama, nơi này ở gần quê em...”
“Sao võ sĩ Nhật Bản thua trận không phải mổ bụng?”
“Chỉ thua trận đã phải mổ bụng, võ sĩ Nhật Bản chết hết từ lâu rồi, thời
chiến quốc cũng đã chẳng kéo dài tới hơn một trăm năm.”
“Vâng vâng vâng. Cô giáo dạy chí phải.” Tôi cười trừ vì câu nói lỡ lời của
mình.
“Ha ha. Khi đó Kato bị thương, trốn trong một ngôi chùa. Cũng tại ngôi
chùa đó, Kato quen một cô gái. Có điều họ của cô gái này là gì em cũng
không biết, có thể là vốn không có họ.”
“Vốn không có họ?”
“Thời cổ đại, người Nhật Bản ngoại trừ giai cấp võ sĩ cùng quan viên triều
đình ra, bình dân thông thường đều không có họ, thường chỉ gọi là A X.
Đương nhiên thương nhân có tiền là ngoại lệ.”
“Vậy sau này võ sĩ Kato và cô gái A X xảy ra chuyện gì?”
“Ha ha ha, cô ấy không phải cô gái A X, ở quê bọn em đều gọi nàng là Vũ
Cơ.”
“Vũ Cơ? Sao lại gọi là Vũ Cơ? Cái tên này khá giống tên Vũ Tử của em.”
Ameko khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói:
“Có người nói bọn họ gặp nhau trong một cơn mưa, sau này có tình cảm với
nhau. Chỉ tiếc là người nhà cô gái và thôn dân đều phản đối bọn họ đến với
nhau, cho nên họ đành phải bỏ trốn trong một ngày trời mưa lớn. Có điều
hành tung của họ vẫn bị phát hiện, hoảng loạn trốn tới gần một vách núi,