“Trí tưởng tượng của người quê em thật phong phú.”
“Trí tưởng tượng của người Trung Quốc còn phong phú hơn, ví dụ như
Khuất Nguyên vì lo cho nước cho dân mà gieo mình xuống sông Mịch La,
ông ấy có bảo sau này người Trung Quốc phải ăn bánh tét mỗi dịp tết Đoan
Ngọ đâu! Cũng chẳng ngờ được từ đó dân Trung Quốc lại có thêm món
bánh tét.”
“Ừm, có lý. Xem ra sau này không thể tùy ý rủ em mặc chung áo mưa được
rồi.”
Trong lúc tôi và Ameko nhìn nhau mỉm cười, mưa dường như càng lúc
càng lớn.
oOo
Mùng bốn năm mới, thời tiết cũng trở nên trong lành, nhiệt độ cũng dần
tăng trở lại.
Đây là thời tiết tốt thích hợp cho đi du lịch, tôi dẫn Ameko đi chơi khắp nơi
ở Đài Nam.
Tuy Ameko đã tới Đài Nam được nửa năm, nhưng có vẻ như nàng vẫn đầy
hiếu kỳ với mọi thứ ở nơi đây.
Đặc biệt là chợ đêm Đài Nam, nàng rất thích tới nơi này.
“Ở Nhật Bản gần như không có cuộc sống buổi đêm, các cửa hàng đóng
cửa rất sớm, đường phố rất vắng lặng.”
Ameko nói với vẻ ước ao: “Được tới Đài Loan thật hạnh phúc.”
oOo
Suốt mấy ngày liền, tôi và Ameko đi khắp các nơi.
“Mình đi ngắm biển được không?”
“Đương nhiên là được rồi!”
Sau khi đi khắp Đài Nam, tôi dẫn nàng về vùng ven biển nơi tôi sinh ra, Bố
Đại huyện Gia Nghĩa.
“Trong lịch sử Bố Đại có sự kiện gì không?” Ameko đứng trước biển xanh,