hoa nhé?”
“Man-Zai! Thá-san, A-Ri-Ga-Do.”
“Đang giờ học tiếng Trung, không được nói tiếng Nhật.”
“Xin lỗi. Tại em vui quá.” Ameko lè lưỡi.
“Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, anh dạy em một bài thơ có liên quan tới tết
Nguyên Tiêu nhé?”
“Hay quá! Cám ơn anh! Có điều đừng khó quá đấy nhé! Em ngốc lắm, hì
hì.”
“Đừng bắt chước vẻ khiêm tốn của anh. Nếu em là ngốc, vậy anh là thiểu
năng rồi.”
“Ừm.” Ameko đỏ mặt rồi cúi đầu.
Đương nhiên tôi không chọn bài thơ quá khó rồi, vì khó quá tôi cũng chẳng
hiểu.
Tôi đoán nguyên nhân lớn nhất khiến lúc đầu Tín Kiệt kiên quyết bảo tôi
làm thầy dạy Ameko chắc cũng là điểm này.
Vì thơ ca mà tôi biết chắc chắn đều không quá khó hiểu.
Lấy tết Nguyên Tiêu làm ví dụ, tôi chỉ biết “Sinh tra tử” của Âu Dương Tu.
Thế nên tôi phải dạy chậm một chút, bằng không Ameko học tới phát
nghiện, kêu “encore” (nữa đi);
Vậy tôi hố to rồi.
“Cách phát âm ‘Sinh tra tử’ rất giống ‘sinh con gái’ trong tiếng Đài. Nhưng
‘Sinh tra tử’ là tên bài từ, không liên quan gì tới chuyện Âu Dương Tu sinh
con trai hay sinh con gái, mà Âu Dương Tu viết bài từ này cũng không phải
vì muốn sinh con gái, vậy đã hiểu chưa?”
“Ừm, em hiểu rồi.”
“Còn nữa, vì ‘tra’ đọc là ㄓㄚ, không đọc là ㄔㄚ, đồng âm với ‘tra’ trong
từ ‘nhân tra’ (cặn bã). Bởi vậy ‘Sinh tra tử’ cũng không phải nghĩa là ‘Sinh
ra đứa con như cặn bã’. Hiểu không?”
“Ha ha... Anh đang nói linh tinh đấy à!”
“Khụ khụ... Thật à? Em cũng nhận ra à?” Tôi ngượng ngùng ho khan vài