Kato trượt chân rơi xuống, Vũ Cơ kêu to vài tiếng Kato sau đó cũng nhảy
xuống vách núi theo.”
Giọng điệu của Ameko khi kể câu chuyện này rất bình thản, nhưng tôi lại
rung động trước cảnh kinh tâm động phách khi đó.
“Sau đó trời mưa liên tục bảy ngày bảy đêm, ban ngày thế mưa mãnh liệt,
buổi tối lại rả tích mưa phùn, mọi người rỉ tai nhau ban ban ngày là Kato
gào khóc, buối tối lại là Vũ Cơ. Khi mưa tạnh, thôn dân phát hiện thi thể
bọn họ dưới vách núi bèn hợp táng hai người cùng một chỗ. Đây cũng là
nguyên nhân khiến bọn em gọi cô gái đó là Vũ Cơ.”
Tôi gật đầu một cái, ra hiệu giờ thì đã hiểu.
“Dần dà, ở quê em có một truyền thống.”
“Truyền thống ra sao?” Tôi uống một ngụm sinh tố dưa hấu rồi hỏi.
Ameko nhìn tôi một cái rồi từ từ nói từng chữ một:
“Ở quê em, nếu con trai muốn tỏ tình với con gái mà lại không dám biểu đạt
trực tiếp, có thể chọn một hôm trời mưa, mời cô gái mặc chung một chiếc
áo mưa.”
Nói xong, Ameko mỉm cười vui vẻ, lộ ra cặp răng khểnh.
Còn tôi, ngạc nhiên tới mức biến sắc, thiếu chút nữa phun cả ngụm sinh tố
dưa hấu vừa uống vào ra, vội vã phân bua:
“Ameko, anh không biết có truyền thống như vậy.”
“Ha ha, em biết mà. Không biết không có tội! Thái-san, câu thành ngữ này
đúng không!”
“Hại anh thiếu chút nữa thổ huyết.” Tôi chỉ cốc sinh tố dưa hấu màu đỏ trên
tay.
“Có điều truyền thống này cũng lạ thật, chuyện về Kato và Vũ Cơ sao lại
liên tưởng tới áo mưa? Chẳng lẽ nếu mặc áo mưa vào thì Kato sẽ không
trượt chân ngã xuống vách núi?”
“Câu chuyện này cũng cổ rồi nên em không rõ lắm, đây cũng chỉ là truyện
cổ lưu truyền ở quê em thôi mà.”