xong?
oOo
Thật ra tôi rất không thích những nơi đông người, nó khiến tôi cảm thấy quá
náo nhiệt.
Thế nhưng nếu ở lại nhà, có lẽ tôi sẽ rủ Ameko cùng xem tivi.
Mà tiết mục tivi tết Nguyên Tiêu thường là đoán đố đèn.
(Đố đèn một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên
lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường)
Tôi sợ mình còn phải phí sức giải thích cho nàng “đố đèn” là gì?
Lại phải tìm lời giải thích đáp án cho nàng.
Vạn nhất lúc đó gặp phải câu đố mà mình không hiểu, vậy chẳng phải thể
diện của thầy dạy tiếng Trung này mất sạch không còn chút gì à?
Cho nên, thà dẫn nàng ra ngoài xem pháo hoa cho an toàn.
Tôi chở Ameko đi xe dọc đường Tân Hải theo hướng tới miếu Thổ thành
Thánh mẫu.
Hai bên đường Tân Hải đều không có người ở, cảm giác cực kỳ hoang
vắng.
Tuy nói giờ đã coi là vào xuân, nhưng tháng giêng âm lịch trời vẫn lạnh
thấu xương, đặc biệt là đêm nay.
Khi gió biển lọt qua khẽ hở của quần áo, chạm vào thân thể, lạnh tới mức
răng run lên cầm cập.
Trên đường cũng không có biển chỉ dẫn nào, nhưng chỉ cần đi thẳng theo
dòng xe sẽ không bị lạc.
Còn ánh pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm lại càng như sao Bắc Đẩu, dẫn
lối cho chúng tôi.
Dọc đường đi, Ameko không ngừng cười nói với tôi.
“Em biết không? Theo lý thuyết, Tết của Trung Quốc phải qua ngày mười
lăm Nguyên Tiêu mới tính là hết.”