“Em đã nhỏ nước mắt, sao không gọi là khóc?”
“Anh dạy em, có tiếng có nước mắt gọi là khóc, còn không có tiếng chỉ có
nước mắt gọi là ‘khấp’, có tiếng không có nước mắt gọi là gào. Cho nên
vừa nãy em chỉ tính là ‘khấp’ thôi.”
“Ha ha ha... Ameko em đủ lông đủ cánh rồi! Giờ không ngờ còn chỉnh cả
thầy giáo nữa.”
“Không dám không dám.” Ameko lè lưỡi, nói tiếp:
“Có điều giờ tới phiên em là cô giáo.”
Hóa ra đã tới tám giờ, tới phiên tôi làm học sinh tiếng Nhật.
“Itakura-san, hôm nay sẽ học cái gì?” Tôi lấy sách ra, cung kính đợi chỉ thị.
“Hôm nay chúng ta ôn tập lại các hình thức của động từ là được, anh vẫn
không hiểu đoạn này.”
Ameko đề cao tôi quá, vì những thứ tôi không hiểu, đâu chỉ có đoạn đó.
Ka-Yo-Bi ( hỏa diệu nhật, thứ ba ) và Mo-Ku-Yo-Bi (mộc diệu nhật, thứ
năm),
Tới giờ tôi vẫn còn lẫn lộn, không biết đã bị Ameko phạt chép bao nhiêu
lần rồi.
Xem thần sắc Ameko, tôi biết nàng cũng mất tập trung.
Hóa ra bất kể là Thái-san hay Itakura-san, hôm nay đều thật rối.
“Itakura-san, chúng ta đừng học nữa, giờ ra ngoài chơi nhé?”
“Không được, học xong đã. Hôm nay anh hư quá!”
Người Nhật quả nhiên vẫn là người Nhật, thật chuyên nghiệp.
Trong lúc tôi bị thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai khiến cho đầu óc
choáng váng, rốt cuộc cũng tới chín giờ.
“Man-zai! Ameko, mình đi ngắm pháo hoa thôi!”
“Hai! Đi thôi!”
Ameko hưng phấn đứng dậy, lộ vẻ không thể chờ đợi nổi nữa.
Đúng là Ba-Ga (ngốc), nếu đã muốn đi như vậy sao phải kiên quyết dạy cho