“Không sao, em chỉ đột nhiên thấy cảm động thôi.”
“Bài từ này không có những câu văn hoa lệ, chỉ có những cảm xúc bình
thường nhưng chân thành, quả thật rất cảm động.”
“Thái-san, lúc nữa chúng ta cũng sẽ đến một nơi ‘chợ hoa đèn sáng rực’ à?”
“Đương nhiên rồi. Sẽ có rất nhiều người, rất náo nhiệt, pháo hoa cũng rất
đẹp.”
“Nhưng đã hơn chín giờ rồi, mặt trăng đã qua cả cành liễu. Chúng ta đến đó
không sợ muộn à?”
“Đừng lo, đợt này sẽ bắn pháo hoa tới tận khuya cho nên chúng ta chỉ cần
‘tan học người hẹn ước’ là đủ.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
Xem ra tâm tư của Ameko đã bay tới tận “chợ hoa” rồi.
“Thật ra Thôi Hộ thời nhà Đường cũng có bài thơ với ý cảnh rất giống bài
từ này. Em muốn học không?”
Nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn chút thời gian, tôi cũng muốn kể cho Ameko
điển cố “nhân diện đào hoa”.
“Ừm, đương nhiên là muốn rồi!”
“Có điều, em phải hứa với anh, không được khóc đấy.”
“Em đâu có hay khóc thế chứ, chẳng qua lúc vừa rồi nghĩ tới một chuyện
nên mới cảm động thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Sau này có cơ hội sẽ kể cho anh sau, được không?”
Giọng nói của Ameko mang theo vẻ thương tâm. Tôi nghĩ mình không nên
hỏi tiếp.
Bèn lấy giấy viết: