Chu Sa Lan
ẢO THIÊN THANH
Chương 11
Thanh ứa nước mắt vì sung sướng khi nhận cái paycheck đầu tiên sau gần
nửa năm sang Mỹ. Nhờ sự vận động của Caroline nàng được nhận vào làm
ở một tiệm bán quần áo và mỹ phẩm với giá bảy đô la một giờ. So với
người khác thời không có bao nhiêu nhưng với nàng thời nhiều lắm. Có
tiền nàng mới có thể gởi về Sài Gòn cho Đán nuôi con. Vả lại nàng cũng
cần tiền để mua sắm những thứ cần thiết. Dù Vĩnh nhắc nhở và nài nỉ
nhưng nàng cảm thấy ngại ngùng khi đưa tay ra nhận tiền của ông chồng
giả. Nàng muốn có tiền riêng, thứ tiền làm ra bởi chính sự làm việc cực khổ
của mình.
Mợ xong chưa mợ?
Vừa làm vừa nghĩ ngợi Thanh giật mình ngước nhìn khi nghe giọng nói
quen thuộc của ông chồng giả vang lên sau lưng. Vĩnh đang đứng nhìn
nàng với nụ cười tươi vui.
Xong rồi. Mình đi đâu hả Vĩnh?
Vĩnh chở mợ ra ngân hàng mở một trương mục rồi sau đó mình đi ăn. Vĩnh
mời mợ bữa cơm tối nay để ăn mừng...
Thôi để mợ mời. Mợ có tiền mà...
Vĩnh lắc đầu vòng tay ôm lấy vai Thanh.
Mợ hãy để dành tiền gởi về cho cậu...
Tiền gởi về cho cậu đâu có bao nhiêu. Vả lại...
Vĩnh cười nhẹ. Thanh cảm thấy nụ cười của Vĩnh ẩn ước chút buồn rầu.
Mợ để dành tiền mua nhà. Mai mốt cậu qua...
Vĩnh ngừng nói. Anh không thể nào nghe được tiếng thở dài thầm lặng của
Thanh. Hai người đi bên nhau. Gió chiều lất lây tàng cây phong dọc theo
đường đi.
Hôm nay thứ sáu phải không Vĩnh?
Dạ... Weekend này mợ có định làm gì không?
Không. Còn Vĩnh?