giữ dùm ta mầu xanh biển biếc
nắng trong lành quyện áng mây bay
bao kỷ niệm in hằn trên cát
tiếng em cười vụn vỡ thơ ngây
giữ dùm ta nụ hôn ngày cũ
vết son hồng vương vấn trên môi
mai xa rồi hỏi em còn nhớ
thuở hẹn hò nay đã chia phôi
giữ dùm ta vì em là mộng
giấc mơ nào có thực đâu em
hai ngả rẻ chia hai đời sống
ta quay về đợi ánh trăng lên...
Âm thanh tắt song âm hưởng còn vương vấn trong lòng người xuyên qua
tiếng thở dài và dường như có giọt nước mắt ứa ra không nhiều lắm song
vẫn là nước mắt của phiền muộn và buồn rầu.
- Rồi một chiều em như bóng mâyMắt môi cười đã cho đời ngất ngâyRồi
một ngày ai đưa em tới đâyÐã cho lòng em rã rời đắm sayMôi em thơ
ngâyYêu thương dâng đầyTóc em như mâyRu hồn anh giấc mơ dàiTừ ngày
ta có nhauCuộc tình gieo nỗi đauMột chiều môi khẽ traoNghe cây lá xôn
xao Những chiều buồn phố xưaNhớ nụ cười dưới mưaMắt buồn không tiễn
đưaNhiều yêu thương và nhớRồi ngày mai có nhauTình hồng lên vết sâuTa
đã yêu, ta vẫn mơCho kiếp sau còn thấy nhauRồi từng ngày ta mong có
nhauBiết yêu là đã cho nhiều giấc mơCuộc tình mình gieo vui muôn ý
thơGiữ môi cười cho suốt đời ước mơ Đàn xong bản Yêu Dáng Em Xưa
của Đăng Khánh Thanh ngồi thừ ra. Nàng buồn buồn khi nghĩ tới hai câu
Một chiều môi khẽ trao. Nghe cây lá xôn xao. Nàng mơ ước có một người
yêu. Nàng khát khao một nụ hôn, biểu tượng cho tình yêu tuyệt vời. Từ lúc
còn ở lứa tuổi học trò, khi lấy chồng và có con cái; nàng chưa yêu và được