lách, hành lá, ngò, chả lụa được xắt ra.
Xong rồi Vĩnh...
Nàng gọi lớn. Từ trong phòng ngủ của mình bước ra Vĩnh hít hít mũi.
Thơm quá mợ...
Thanh cười vui đặt trước mặt Vĩnh tô mì gói bốc khói thơm ngát mùi hành
ngò. Húp một muỗng nước lèo Vĩnh hít hà.
Thức ăn ở Việt Nam ngon nhưng mà Vĩnh vẫn nhớ và thèm những gì mợ
nấu... Mai mốt...
Vĩnh ngưng nói ngước nhìn Thanh. Anh thấy một đôi mắt buồn bã đang
nhìn mình đăm đăm rồi từ trong đôi mắt đó nước mắt ứa ra. Cúi đầu xuống
ăn một hơi hết tô mì Vĩnh đứng lên.
Sáng mai Vĩnh sẽ liên lạc với luật sư để lo ly dị. Dễ dàng và nhanh lắm mợ
vì mình không có con và mình đều bằng lòng. Cũng không tốn nhiều tiền
lắm...
Thanh làm thinh. Khi nghe tiếng Vĩnh đóng cửa phòng ngủ nàng mới
ngước lên. Nàng không khóc thành tiếng. Chỉ có nước mắt ràn rụa.
Trời đầu tháng năm vào lúc sáu giờ tối vẫn còn sáng. Gió man mát. Sân cỏ
xanh mướt. Cây maple nằm ở cuối sân góc bên phải lá xanh mơn mởn.
Giàn hồng leo hoa đã tàn chỉ còn vài cái trơ vơ. Không gian thật im vắng
tới độ Thanh nghe được tiếng gió rì rào hàng cây sugar maple bên hàng rào.
Nơi đây khác xa Sài Gòn của nàng. Thành phố của năm sáu triệu dân đổi
thay từng giờ. Sài Gòn bây giờ xô bồ, hổn tạp, ồn ào và dơ dáy. Sài Gòn
bây giờ là thời của sâu bọ lên làm người, là thời của xu hào rủng rỉnh mán
ngồi xe. Lần trở lại thăm nhà sau hơn hai năm xa cách, nàng buồn nhiều
hơn vui vì mang tâm trạng của một người cảm thấy xa lạ với thành phố mà
mình đã sống hai mươi năm. Không những thế nàng còn cảm thấy cách
ngăn với người, nhất là Đán, người chồng thật của mình. Nàng mỉm cười
lắc đầu khi nghĩ tới hai tiếng thật giả . Đán thay đổi thấy rõ; từ cung cách
nói chuyện, từ sự suy nghĩ, cách ăn mặc và đối xử với chòm xóm láng
giềng. Ông chồng của nàng có thái độ khinh khi những người hàng xóm
nghèo khổ, những người đã từng chia cơm xẻ áo hoặc giúp đỡ gia đình