người nằm úp mặt xuống giường. Lát sau nàng lại xoay người nằm ngửa.
Hôm nay thứ bảy. Nàng không có lớp. Vĩnh cũng không đi làm. Đêm qua
họ thức khuya tới gần nửa đêm mới đi ngủ. Tuy nhiên không biết vì lý do
nào nàng lại thức giấc sớm và không tài nào ngủ tiếp được. Trằn trọc giây
lát nàng ngồi dậy. Mặc thêm áo choàng cho ấm nàng ra bếp pha cà phê. Đi
ngang phòng Vĩnh thấy cửa mở nàng tò mò ghé xem. Phòng ngủ sáng mờ.
Vĩnh nằm co ro vì mền rớt xuống thảm. Thanh ứa nước mắt. Nàng yêu
Vĩnh. Tình yêu của nàng trộn lẫn tình thương của một người mẹ đối với
con mặc dù nàng chỉ lớn hơn Vĩnh một tuổi. Kéo mền đắp cho Vĩnh xong
ra bếp pha cà phê nàng ngồi uống một mình chờ mặt trời lên.
Chiều thứ sáu. Đậu xe vào garage xong Vĩnh mợ cửa bước vào bếp.
Mợ ơi...
Vĩnh gọi lớn. Không thấy Thanh trả lời anh ngạc nhiên. Bước vào phòng
ngủ cũng không thấy anh mở cửa phòng tắm. Cũng không thấy bóng dáng
của Thanh.
Mợ ơi mợ...
Vĩnh gọi lớn. Đi hết tất cả phòng trong nhà cũng không thấy mợ Thanh
Vĩnh lo âu. Mở cửa trước, đi vòng ra bên hông anh thấy Thanh đang ngồi
gục đầu.
Mợ... Mợ buồn...?
Thanh ngước lên. Khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Ánh mắt sầu thảm. Giọng
nói nức nở. Sắp sửa đoàn tụ với chồng mà nàng lại buồn khổ, lại khóc lóc.
Nàng khóc vì thương Vĩnh và thương mình.
Cậu sắp qua...
Vĩnh thở dài. Anh không thể làm gì khác hơn là thở dài.
Chừng nào... mợ...
Câu hỏi ngắt quãng và nghèn nghẹn.
Chiều mai...
Vĩnh làm thinh. Không gian thật im vắng. Anh hầu như nghe được tiếng
nức nở âm thầm của Thanh. Đưa tay kéo nàng ngồi dậy Vĩnh cười đùa.
Mợ nấu cơm chưa... Mình ăn mì gói nghe mợ...