Rời khỏi nhà của Victor, Lucien che dù chạy nhanh trong cơn mưa
lớn, nước mưa theo gió thổi vào trong dù làm ướt áo quần của Lucien lần
nữa, khiến cho sự suy nhược vẫn chưa hồi phục của Lucien lại lộ rõ.
Trên con đường đầy sương mù màu trắng do mưa lớn gây ra đó, người
đi bộ và xe ngựa đi lại đều rất ít nên Lucien có thể chạy rất nhanh mà
không lo bị cản trở. Nhưng vấn đề ở chỗ sau khi chạy một đoạn thì Lucien
vì sự suy nhược của cơ thể mà phải dừng lại thở dốc, chiếc dù bị gió lớn
thổi đang cản trở Lucien đi về phía trước.
“Có lẽ đến sớm vài phút thì có thể ngăn chặn được trước khi danh
sách đưa đến tay Công Chúa Natasha.” Lucien đi vòng qua nơi có nước
đọng rất sâu, trên con đường ngập đến mắc cá chân vừa đi chậm vừa thở
đốc, thở xong lại tiếp tục chạy.
Trong khi chạy, chiếc dù trên tay Lucien bị gió lớn thổi cong ra đằng
sau, khiến người suy nhược như hắn sắp cầm không nổi chiếc dù rồi.
“Dù gì áo quần cũng bị ướt rồi.” Không hề do dự, Lucien gấp dù lại
rồi kẹp vào bên trong cánh tay, mặc mưa lớn xối lên người mà chạy đi như
bay.
Lần này, không có sự ngăn cản của chiếc dù nên Lucien chạy băng
băng trong cơn mưa lớn, tốc độ trở nên nhanh hơn.
Chỉ có hết sức mới không hối hận, sự kiên trì, phấn đấu, cố chấp và
ngang bướng trước giờ của Lucien vào khoảnh khắc này đều hoàn toàn thể
hiện ra.
Giọt nước mưa lớn bằng hạt đậu đánh lên mặt khiến hắn có cảm giác
hơi đau.
----