Sau đó ông ta chỉ tay về phía khu vực trung tâm quán rượu, nghiêm
túc nói: “Hắc Ám sơn mạch là kho tàng lớn nhất, hàng năm có ba, năm,
sáy, bảy, thôi quên đi, ta thực sự đếm không hết, nói chung là có rất nhiều
lính đánh thuê, người thích mạo hiểm đến Hắc Ám sơn mạch, nhưng cuối
cùng lại chỉ có một số người có thể ra khỏi nơi đấy…” Cohen ợ một hơi:
“Đương nhiên, những người ra được đều giàu sụ.”
“Trong đám lính đánh thuê, người mạo hiểm đó có một số người là kỵ
sĩ chân chính, thậm chí là đại kỵ sĩ.” Giọng nói êm tai có từ tính được phát
ra từ sau lưng Lucien, mỗi khi kết thúc câu đều cao giọng rất cổ quái, tạo
nên tiết tấu kỵ lạ hấp dẫn người nghe.
Lucien vội quay đầu lại, cửa quán rượu được mở ra do có khách tới,
đấy là một chàng trai mang quần bó mặc áo khoác màu đỏ, áo sơ mi trong
màu đen trông khá chỉnh tề nhưng nhìn hắn lại hơi phong trần, ngũ quan
sâu sắc tinh tế, con ngươi màu bạc, mũi cứng chắc, đôi môi mỏng phối
cùng mái tóc bạc mềm mại trông yêu dị đẹp trai.
Người thanh niên này cầm một loại nhạc cụ tương tự như thụ cầm của
Joel chậm rãi bước tới.
“Hắn là người ngâm thơ rong mới tới sao?” Lucien thầm suy đoán
trong lòng, sau đó không tin tưởng lắm hỏi: “Những kỵ sĩ kia đã là quý tộc
chân chính rồi sao họ còn mạo hiểm tới Hắc Ám sơn mạch tìm kho báu
nữa?”
Cohen chào hỏi: “Lane, làm một ly không?”
“Tôi chỉ uống rượu buổi tối.” Lace cười đáp, sau đó ngồi xuống cạnh
quầy rượu: “Ở phía đông có không ít quốc gia, hai ba trăm năm nay chưa
từng xảy ra chiến tranh nên họ không cần kỵ sĩ cho lắm, dù sao thì sắc
phong một kỵ sĩ cũng cần phải bang tặng đất đai nha cửa. Vì thế nên ở nơi
đó, dù thường dân có kích phát ra sức mạnh huyết thống cũng không có