mấy người được phong kỵ sĩ nên họ không thể trở thành quý tộc chân
chính. Do đó, bọn họ chỉ có thể đi tới những quốc gia khác để trở thành kỵ
sĩ, mà Owuor Ritter công quốc của chúng ta là nơi gần dị đoan, dị giáo đồ,
hắc ám sinh vật, ma thú nhất nên họ sẽ tới đây để kiếm công huân, tìm kho
báu.”
“Bên cạnh đó cũng không thiếu những kỵ sĩ nghèo do bị phá sản, kỵ sĩ
trốn tội, quý tộc kỵ sĩ đi tu luyện cùng những người kích phát sức mạnh
huyết thống mang thuộc tính hắc ám không được Giáo hội thừa nhận, hay
thậm chí cả hắc ám kỵ sĩ bị truy sát nữa.”
Cohen khẽ lầm bầm mấy câu, thấy Lane không uống rượu cùng mình
nên không có hứng lắm: “Lucien, đây là Lane, Lane D. Cullen, người ngâm
thơ rong mới trong quán. Cậu ta chu du nhiều nơi, hiểu sâu biết rộng, mới
thoát khỏi các quý phụ nhiệt tình ở Eritrea đến từ vương quốc Syracuse.”
“Vương quốc Syracuse?” Lucien mỉm cười gật đầu chào Lane. Hắc
Ám sơn mạch nguy hiểm đến nổi kỵ sĩ chân chính tới cũng chết ít nhiều
nên hắn tạm thời bỏ ý nghĩ mạo hiểm tới đấy tìm kho báu, dù lúc nào đi
nữa thì hiểu rõ năng lực bản thân tới đâu mới là điều quan trọng nhất.
Cohen bắt đầu cười ha hả, chòm râu dài màu vàng lay mạnh, nếp nhăn
trên mặt biểu lộ điều ám muội mà chỉ đàn ông mới hiểu: “Đúng vậy, chính
là vương quốc Syracuse sống nhiệt tình, buông thả, ái tình cao hơn tất cả
đấy.”
Lúc Lane xuất hiện, một tên sâu rượu tỉnh lại bước lảo đảo tới chỗ gã,
thi thoảng lại nấc lên thành tiếng, vẻ mặt hâm mộ và đầy hy vọng hỏi:
“Lane, các quý phụ ở Eritrea có thật xinh đẹp, nhiệt tình như vậy không?”
Lance cười mỉm, cất giọng tao nhã giàu cảm xúc: “Ừ, các nàng có đôi
mắt sáng như ánh sao sớm, tóc dài mượt như lụa, đôi môi đẹp như hoa
hồng, làn da trơn mềm như sữa bò, hương nước hoa mê hoặc khắp người.